Sau một hồi khóc lóc tỉ tê, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại.
Gã yếu ớt bước xuống giường, mặc y phục vào, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Đám nô tài ai nấy đều cúi đầu trước hắn.
Nhưng gã chỉ lạnh lùng nhìn một cái rồi đi thẳng ra khỏi cung.
- Hoàng tử!
Thị vệ dẫn đầu, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy theo sau thất hoàng tử.
Một đám người đi lòng vòng trong cung, không ai biết thất hoàng tử muốn đi đâu, bản thân hắn cũng vậy.
Minh Ngọc cứ ngỡ mình là tác giả thì sẽ dễ dàng biết đường đi chứ, nhưng sau một hồi mới nhớ ra là mình bị mù đường.
- Khoan đã!
- Sao ạ?
- Đường đến cung Anh Túc đâu?
- Bẩm, ngài đi lùi lại mấy bước rồi rẽ trái mới đúng ạ.
- À...!
Thất hoàng tử cố tỏ vẻ ta đây là người trong hoàng thất rồi thật bình tĩnh đi lùi lại rồi rẽ trái như lời thị vệ nói.
Hắn rất tự nhiên mà đến cung của tiểu thư nhà họ Vương đang nghỉ ngơi.
Vừa đến nơi, hắn liền hỏi một nô tì đang lui ra.
- Vương tiểu thư thế nào rồi?
- Bẩm, tiểu thư vừa mới tỉnh dậy ạ.
Hiện tại người không muốn gặp ai hết.
Mong hoàng tử thông cảm.
- À vậy sao? Kệ tiểu thư chứ.
Ta lớn hơn tiểu thư mà.
- Hắn tự nhiên đi vào tiếp.
- Ấy ấy! Hoàng tử! Xin ngài! - Nô tài ban nãy liền đứng chắn trước mặt hắn rồi quỳ rạp xuống.
Hắn vẫn điềm nhiên đi qua như không có chuyện gì hết, cứ thẳng thừng mở cửa phòng tiểu thư đài cát nhà người ta.
Bởi vì Minh Ngọc muốn xem mặt mũi của nữ chính Vương Ái Cơ.
Cô đã xây dựng nhân vật dựa theo hoa khôi trường, còn nam chính thì xây dựng theo bản thân mình.
Đúng là càng nghĩ càng thấy hồi hộp mà.
Vừa mở cửa ra, đã thấy một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc ngồi co ro ở trên giường.
Nàng dùng ánh mắt long lanh ngước nhìn người nam nhân lạ mặt tự tiện xông vào phòng của mình.
Minh Ngọc nhìn thấy nhan sắc của nữ chính thì vô cùng kinh ngạc.
Đây chẳng phải là Vương Tinh Nhi, crush của cô luôn sao?
- Tinh Nhi! - Hắn vui vẻ đi vào phòng đóng cửa lại rồi định nói gì tiếp với nàng nhưng rồi lại thôi.
- À...!Ta xin lỗi, ta vừa mới tỉnh dậy nên quên mất...!
- Sao anh lại biết tên tôi?
- Ô! Tinh Nhi? Cậu thật sự là Tinh Nhi sao? Tớ là Minh Ngọc này! Bạn cùng phòng của cậu! À quên mất, một con thỏ, hai con thỏ, ba con thỏ, không con nào xinh bằng cậu hết!
Một nam nhân nhìn cũng tuấn tú vậy mà lại đứng nhún nhảy, ngoe nguẩy hai tay cho nàng xem.
Minh Ngọc thì sợ Tinh Nhi không nhận ra mình nên mới làm mấy động tác mà mình thường ngày hay làm.
Tinh Nhi thấy thế liền nhăn mày, chửi thầm tên nam nhân trước mặt mình.
- Bị cái gì vậy trời?
Nhìn thấy biểu cảm ngờ hoặc của bạn mình, Minh Ngọc liền nhanh chóng nói ra vài bí mật giữa hai người.
- Tinh Nhi, nếu cậu không tin thì mình đành nói ra bí mật này vậy.
Cậu thường không gội đầu vào những ngày trời lạnh, à không cần trời lạnh, chỉ cần cậu lười thì sẽ không gội.
Tớ nhớ rõ cậu có lần không gội đầu hẳn năm ngày.
Còn nữa, nhiều hôm đi chơi về vứt vớ lưới lên giường tớ.
Còn có bra, qu.ần lót hình con thỏ và nhiều thứ khác.
Hơn nữa, cái hành động vừa nãy chỉ có mỗi tớ và cậu biết thôi.
Tớ thật sự là Minh Ngọc!
Tinh Nhi bị nói xấu nhiều như vậy, liền ngớ người ra.
Nàng nhìn chăm chăm vào dáng vẻ của nam nhân trước mặt mình mà đầy bối rối.
Tinh Nhi nhớ rồi, cái hành động vừa nãy hắn làm là kí hiệu riêng giữa hai người.
Dù gì cũng là bạn thân mà, sao không nhận ra được.
- À...!Nhưng mà...!cậu là con gái mà...!sao lại...!
Nghe đến đây, bỗng dưng tên nam nhân trước mặt nàng vẻ mặt buồn thấy rõ.
- Tớ cũng không biết nữa...!Tự nhiên lúc mới tỉnh dậy đã thành thế này rồi...!- Hắn bắt đầu khóc lóc.
- Cậu đừng buồn! Dù sao cũng đẹp trai mà! Đẹp trai lắm! - Nàng ra sức an ủi dù bản thân vẫn không tin vào chuyện điên rồ này.
- Thật không?
- Thật