Kể lể một hồi, thất hoàng tử nhìn sang thê tử của mình mà đầy mong đợi.
Nàng sẽ nói gì với hắn đây.
- Rồi sao?
- Sao là sao? Thì chúng ta phải động phòng chứ sao?
- Không thích.
- Không thích cũng phải làm.
Không làm thì quý phi sẽ bắt tớ nạp thiếp đấy.
Lúc đó còn đáng sợ hơn nữa.
Cậu thế nào cũng bị thê thiếp tớ hãm hại.
- Hãm hại cái gì? Tớ không sợ.
Vả lại có cậu bảo kê mà.
- Này Tinh Nhi! Nhưng tớ không dám làm con gái người ta có bầu đâu!
- Thế sao cậu dám làm tớ có bầu? - Nàng bực mình.
- Cậu...!Cậu khác...!- Hắn né tránh ánh mắt của nàng.
Tinh Nhi nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu.
Hắn đang muốn làm gì đây.
Nàng và những nữ nhân ngoài kia khác nhau ở chỗ nào chứ? Chẳng lẽ Minh Ngọc dám làm chuyện đó với bạn thân của mình, nhưng không dám làm với người lạ sao?
- Ngộ thật ha? Chúng ta chỉ có quan hệ bạn bè với nhau thôi.
Vì vậy tớ không có nghĩa vụ phải sinh con nối dỗi cho cậu.
- Nàng đứng dậy định rời đi.
- Tớ đã nói rồi.
Quý phi chắc chắn sẽ nhúng tay vào chuyện này! Đến lúc đó dù muốn hay không, cậu và tớ vẫn phải động phòng thôi!
Tinh Nhi nghe vậy càng tức giận hơn mà bước nhanh ra ngoài.
Minh Ngọc cũng rất khó xử.
Cốt truyện giờ đã lộn tùng phèo hết cả rồi.
Cô hoàn toàn không biết tương lai của mình và Tinh Nhi sẽ như thế nào nữa.
Phải đối phó với nam chính, rồi còn lo lắng đủ thứ hết.
- Ây, chết tiệt! Mình cũng không muốn làm Tinh Nhi giận.
Nhưng chuyện hạ xuân dược, chắc sẽ sớm xảy ra thôi.
Lúc đó cô ấy sẽ còn giận mình hơn nữa...!
Minh Ngọc chán nản ngồi một mình ở đó tự suy nghĩ lung tung.
Dạo gần đây đầu cô đau quá.
Tóc cũng rụng nhiều hơn rồi.
Là do stress sao.
...
"Có con ư?"
Tinh Nhi không muốn có con.
Bản thân nàng còn lo chưa xong nữa thì con cái gì? Nếu sinh con rồi, nàng không thể dành toàn bộ thời gian cho mình nữa.
Nàng phải lo toan cho đứa bé còn nhiều hơn mình.
Vả lại, nếu nó lỡ xảy ra chuyện gì, nàng sợ sẽ không đối diện nổi.
Nàng ích kỉ, nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý với bản thân mình đầu tiên thôi.
Minh Ngọc dù là bạn thân, nhưng cô ấy ngây ngô lắm.
Chắc không tinh ý nhận ra chuyện này đâu.
Nhưng mà, ai lại bảo bạn thân đi sinh con cho mình chứ? Cô ấy là đang nghĩ cho tương lai hay là có ý đồ khác, nàng không đoán được.
Lý do mà nàng có thể nghĩ ngay đến bây giờ chính là Minh Ngọc đang đùa giỡn,...!bạn bè hù doạ nhau thôi.
Hay do chính cô ấy đã muốn có con với nàng rồi?
- Điên thật mà! Sao mình có thể nghĩ như vậy chứ? Minh Ngọc không thể thích mình được! Tuyệt đối không thể!
Nàng tự trấn an bản thân, rồi hít thở thật sâu đi ra hồ sen trong hoa viên dạo chơi một lát.
Phong cảnh và không khí ở đó trong lành như vậy, không thưởng thức cũng uổng.
Nàng một mình đứng trên cây cầu bằng đá, nhìn xuống mặt hồ đã nhuộm một màu xanh của rêu rồi gắng tìm cho bằng được mấy con cá cảnh.
Đang ung dung thoải mái, bỗng tiếng bước chân ai đó làm nàng giật mình.
- Ơ...!
Phía đối diện cầu là ngũ hoàng tử đang cười tươi tiến về phía nàng.
Đây là phủ của thất hoàng tử mà, sao hắn lại ở đây được.
Nàng còn chẳng nghe thấy ai thông báo gì cả.
Tinh Nhi đứng yên như pho tượng, sững sờ để hắn nắm lấy tay mình.
- Ái Cơ, nàng bất ngờ lắm đúng không? Ta cố tình không để cho nô tài thông báo đấy.
Cứ nghĩ đến biểu cảm của thất đệ khi nhìn thấy cảnh này, làm lòng ta lại càng thêm rạo rực.
Ánh mắt thì dịu dàng, nhưng lời nói và cái biểu cảm ấy của hắn khiến nàng phải rợn cả tóc gáy.
Hắn đang cố tình trêu ghẹo vợ của người khác ngay chính trong nhà của họ sao? Minh Ngọc đâu rồi? Mau ra đây xem hắn đang làm gì vợ của cô này.
Tinh Nhi vốn dĩ khá yêu thích vẻ bề ngoài sáng sủa của ngũ hoàng tử.
Nhưng khi nàng được tiếp xúc trực tiếp thế này lại cứ cảm thấy gã có gì đó đáng sợ và nguy hiểm.
- Ngũ hoàng tử,...!ngài đang nói gì vậy? Ta không hiểu.
Hắn đưa tay ra vuốt ve mái tóc của nàng, hành động quan tâm nhỏ nhặt này cũng chẳng có gì to tát lắm.
Nhưng mà, nên nhớ đây là thời xưa, mà dù là hiện đại cũng đâu thể tự tiện chạm vào tóc của vợ người khác được.
- Nàng yên tâm.
Sau khi lên ngôi vua,