Sau khi trải qua đêm xuân nồng nhiệt với nhau, Minh Ngọc cùng Tinh Nhi dậy sớm chuẩn bị vào cung diện kiến thánh thượng.
Lí do thì cô đã nghĩ ra được từ lâu rồi.
Vận lên mình một bộ y phục màu trắng điểm hoạ tiết xanh xám trang nhã.
Tóc búi cao, cài trâm vàng gọn gàng.
Nàng cũng vậy.
Hai người nắm tay nhau bước ra ngoài khiến người hầu trong phủ phải trầm trồ tự hỏi, sao hôm nay thất hoàng tử và thất hoàng túc mặc đồ đôi đẹp thế.
Cung Tiễn như thường lệ chạy đến theo sát đằng sau, lễ nghi trang trọng tựa như có dịp gì quan trọng lắm.
Trước khi lên xe ngựa, Minh Ngọc còn phất tay áo một cái, tỏ vẻ uy nghi.
- Ta vào cung diện thánh, các ngươi ở phủ trông chừng cho cẩn thận.
Nhà không có nhiều tiền đâu.
- Vâng, cung tiễn hoàng tử, hoàng túc.
- Tất cả người hầu đồng thanh.
Sau đó cổ xe ngựa mới rời đi khỏi phủ, đi đến hoàng cung, nơi vua đang ở.
Minh Ngọc và Tinh Nhi giờ đây ngồi quen nên hết bị say xe rồi.
Dáng vẻ ngồi chễm trệ của cô khiến nàng phải phì cười.
- Ban nãy cậu ngầu lắm đấy.
- Tớ biết mà.
Lát nữa sẽ còn ngầu hơn ấy! Ngũ hoàng tử cũng thượng triều chứ gì.
Hê.
- Cười vậy là có ý gì?
- Tớ sẽ rủ rê gần hết cái hoàng cung này đi xuất tuần.
- Rủ rê? Làm như đi chơi vậy?
- Lấy việc công làm thành việc tư.
- Hả?
Khi Tinh Nhi còn đang ngơ ngác thì xe ngựa đã dừng trước cổng hoàng cung rồi.
Minh Ngọc nhanh chóng xuống trước rồi đưa tay ra đỡ vợ mình xuống.
Thời gian hai người đến đây chắc cũng bãi triều rồi nhỉ.
Minh Ngọc và Tinh Nhi được nô tài trong cung dẫn đi vào thư phòng của hoàng thượng để ngồi chờ.
Đợi một lúc, hoàng đế mặc long bào cùng vài người hầu bước vào trong.
Hai người nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
- Đồng thanh.
- Đứng lên cả đi.
Rốt cuộc có chuyện gì?
- Tạ phụ hoàng.
Hai người đứng dậy.
Minh Ngọc bước ra đằng trước, đầu hơi cúi, giọng nói dõng dạc.
- Chẳng là sau chuyện của sứ thần, nhi thần nghĩ ta cần xuất tuần đi xem xét lại người dân đang sống thế nào.
Cớ sao gián điệp nước khác có thể trà trộn vào đây.
- Xuất tuần? Con muốn xin ta đi xuất tuần sao?
- Bẩm phụ hoàng, nếu chỉ mình nhi thần đi rồi bẩm báo chuyện này lại cho người, e là không khả quan lắm.
Bởi vì chân mệnh thiên tử sẽ nhìn thấy được nhiều thứ mà người thường không thấy được.
- Chân mệnh thiên tử? Được rồi.
Ta hiểu ý của con.
Ta sẽ xem xét chuyện này.
- Cảm tạ phụ hoàng.
Nếu đi xuất tuần thì nên dẫn nhiều người theo, để chia nhau ra làm nhiều việc.
Nhi thần cùng ngũ huynh sẽ dốc sức phò tá phụ hoàng.
- Mẫn nhi cũng đi theo sao? Lần xuất tuần này coi bộ không nhỏ đâu.
- Nơi đâu có vua thì đã là chuyện lớn rồi ạ.
Vả lại, phụ hoàng có muốn trao đổi buôn bán qua đường thủy không ạ? Nhi thần nghĩ ở bên cảng cũng đông đúc không khác chợ trong kinh thành là mấy.
Hoàng đế liền nhíu mày nhìn hoàng nhi của mình.
Sao dạo gần đây nó bày ra đủ thứ chuyện trên đời dưới đất vậy.
Nhưng mỗi chuyện nó bày vẽ ra, đều có li do hợp lí.
- Giao thương qua đường thủy.
Nghe cũng thú vị đó.
Ngày mai ta sẽ đề xuất chuyện này với quan lại để xem bọn họ nói thế nào đã.
- Vâng.
Vậy nhi thần cáo lui.
- Con nên đến thăm mẫu phi con nhiều hơn đi.
- Vâng.
Giờ nhi thần sẽ cùng Ái Cơ đến thăm mẫu phi ạ.
- Ừm.
Minh Ngọc nhanh chóng nắm tay Tinh Nhi lui ra ngoài.
Hai người vừa bước ra khỏi cửa đã thì thầm to nhỏ.
- Hiền quý phi là người từng mang thai sinh con.
Ngộ nhỡ bà ấy nhận ra tớ giả mang thai thì sao? - Tinh Nhi lo lắng hỏi.
- Đừng lo.
Nếu mẫu phi cho cậu ăn cái gì thì cứ từ chối bảo là thai nghén nặng đi.
- Được không đó?
- Chắc được.
Cứ như vậy, hai người vòng qua đi đến cung của Hiền quý phi đang ở.
Thấy con trai và con dâu mình đến thăm, mẹ ngày nhớ đêm mong hiển nhiên đang rất mừng rỡ.
- Nhi thần...!
- Khỏi đi! Miễn cả đi! Mau vào trong với ta nào! Ái Cơ, con qua đây, đang mang thai kia mà.
- Vâng.
Nhìn mẹ của thất hoàng tử niềm nở chào đón như vậy, hai người đột nhiên cảm thấy có lỗi.
Đã mang thai giả rồi, còn không phải con trai thật của bà ấy nữa.
Cả ba người cùng nhau ngồi xuống ghế.
Các cung nữ bắt đầu bưng vài điểm tâm đẹp mắt đặt lên trên bàn.
- Thành nhi, đây là điểm tâm hồi nhỏ con thích ăn nhất.
- Bà đẩy dĩa đồ ăn qua cho cô.
- Cơ nhi, đây là món mà hồi đó mang thai mẹ rất thích ăn, thái y bảo cũng tốt cho thai phụ.
- Quý phi lại đẩy dĩa đồ ăn khác cho nàng.
Hai người nhìn nhau, mắt không ngừng chớp.
Ái Cơ hoang mang không biết làm sao.
Quý phi bảo đây là món ăn dành cho thai phụ rồi thì phải ăn đúng không.
Chắc bà ấy sẽ không nghi ngờ gì đâu.
- Đa tạ mẫu phi.
Con sẽ ăn ạ.
- Mau ăn đi.
Trong sự hối thúc của Hiền quý phi, Tinh Nhi cuối cùng cũng cầm lên ăn thử một miếng cho bà ấy vui.
Dù sao thì