Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ

Chương 30


trước sau

Tặng bạn: DiemNguyen196

Sau khi nghĩ mệt và ăn kem xong cả 4 người cùng đi mua sắm tiếp. Đi được 1 lúc Minh Nhã kéo Thiên Vũ tách ra khỏi 2 anh em nhà họ Diệp.

Trong lòng chàng thiếu niên mừng thầm. "Em biết mà chị có tình ý với em phải không? Thôi không sao em hiểu hết mà".

Có phải thằng nhóc này có vấn đề về thần kinh không? Hay là bị bệnh tự luyến? Cô thở dài ngao ngán. "Này nhóc, anh nhóc hiện tại đang ở đâu?"

"Chị thiệt là... mở miệng ra là nhắc đến anh của em. Chị xem em là cái gì?" Chàng thiếu niên tỏ vẻ uỷ khuất dựa vào người cô. Mới ở riêng được 1 chút với chị tiểu Nhã vậy mà chị nỡ lòng nào nhắc đến anh trai của em chứ.

"Sau này anh cậu sẽ cưới tôi vì thế tôi xem cậu là em chồng". Cô trêu chọc nói. Lãnh Thiên Hàn đành mượn chút uy danh của anh rồi.

Ở 1 nơi nào đó có người nào đó bị hắc hơi. "Chắc có ai đang nói xấu mình.

Trở lại với Minh Nhã

"Chị... chị... thiệt khiến em đau lòng". Chàng thiếu niên hiện trang bây giờ lòng đau đớn vô cùng. Trái tim như đang rỉ máu.

"Tôi đùa thôi, thật ra tôi tìm anh cậu là có 1 chuyện quan trọng nhờ anh cậu giúp. Cũng chỉ có anh cậu là người giúp được tôi". Haizzz không đùa nữa. Bộ cậu định dựa tôi đến bao giờ?

"Thật sao? Anh em đi công tác 2 đến 3 tháng nữa mới về. Chị có cần anh em gấp không? Để em gọi anh em về". Chàng thiếu niên lấy lại được sức sống hí hửng nói.

"Thôi không cần đâu. Tôi không vội". Cậu làm như anh cậu là 1 món đồ vậy. Bộ cậu nghĩ cần là có sao?

"Em coi như cũng đã giúp chị. Chị  phải thưởng cho em". Ánh mắt con cún.

"Được khi nào rảnh tôi làm món ăn đãi cậu xem như lời cảm ơn". Cô không cần suy
nghĩ mà đáp ngay.

"Dạ em sẽ đợi". Nếu chị nói vậy em thì em nên tìm lợi ích từ chị rồi. Chị làm món ăn còn em sẽ ăn chị. He he chị thật ngây thơ.

Cô đâu biết rằng có con sói đang tính kế mình. Nếu cô mà biết thì cô sẽ lột da con sói đó.

Kết thúc cuộc trò chuyện của Minh Nhã và Thiên Vũ. Cả 2 nhanh chống đi tìm 2 anh em nhà họ Diệp.

"Cậu đi đâu vậy? Làm mình lo quá". Cô nàng Diệp Dao ôm Minh Nhã.

"À mình đột nhiên có điện thoại. Lúc nghe xong không thấy cậu và anh cậu đâu. Cũng may có cậu nhóc này". Cô nhìn chàng thiếu niên.

"Tiểu xinh đẹp phải cẩn thận. Xung quanh có rất nhiều sói đói đó". Diệp Hạo Phong lên tiếng nhắc nhở cùng ám chỉ.

"Phải có rất nhiều sói đói. Nhưng anh yên tâm tôi sẽ bảo vệ chị tiểu Nhã thật tốt". Chàng thiếu niên lấy lại sự nghiêm túc.

Cả 2 bây giờ chính thức trở thành đối thủ của nhau. Những người còn lại họ có thể đối phó được.

"Thôi về cậu và anh cậu về đi. Mình cũng về đây". Cô biết tình hình hiện giờ nên mới xen vào.

"Ừ mình cùng anh họ về trước". Nói rồi cô nàng đẩy Diệp Hạo Phong đi.

"Chị tiểu Nhã em..." Thiên Vũ chưa nói hết câu bị cô cắt ngang.

"Thôi tôi mệt cậu chở tôi về".

"Dạ" coi như mình đã có hy vọng rồi.

Trước lúc tới đây cô đi bộ nên giờ đành kêu cậu ta chở về chứ mấy món đồ nay sao xách hết.

Chàng thiếu niên nắm lấy tay cô kéo đi đến bãi đỗ xe tay còn lại xách đồ phụ cô.

Cảm giác thật quen thuộc nhưng đó không phải là Lãnh Thiên Hàn mà lại là Lãnh Thiên Vũ. Thiên Hàn bây giờ chú đang làm gì?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện