Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ

Chương 37


trước sau

Cả 2 người hôm nay cứ như 1 cặp đôi thật sự vậy. Họ chơi hết trò này tới trò ki. Cho đến khi cô nhận được 1 cuộc gọi của người nào đó.

Minh Nhã cầm điện thoại lên bấm nút nghe. "Alô Thiên ca ca có chuyện gì ko?"

"Bảo bối em đang ở ngoài sao?" Minh Thiên nghe có tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia nên đã hỏi.

"Phải"

"Vậy em đang ở chỗ nào lát anh rước em". Hôm nay anh định dẫn bảo bối của mình ra ngoài ăn rồi mua sắm. Lúc họp anh chợt nhớ mình và bảo bối lâu rồi không đi chơi chung. Hôm nay anh rảnh nên đã rủ cô.

"Không cần đâu em đang hẹn hò với bạn trai. Lát nữa bạn trai em đưa em về không làm phiền đến anh". Cô cố tình nhấn mạnh 2 từ bạn trai.

Khiến cho ai đó ở đầu dây bên kia tức giận thét lên 1 tiếng thật lớn. Các cổ đông bị dọa hú hồn 1 phen. Chủ tịch à chúng tôi tuổi giá sức yếu. Trong người lại có bệnh, cậu làm vậy lỡ chúng tôi lên cơn đau tim thì sao?

"Anh thét cái gì, đau tai chết đi được". Có cái gì đâu mà phải phản ứng dữ vậy?

"Bảo bối đi hẹn họ sao lại không rủ anh cùng đi". Biết cô giận nên anh đã hạ giọng xuống.

"Nè anh có bệnh à? Em với bạn trai hẹn hò thì liên quan gì đến anh". Rủ theo cho anh làm bóng đèn à. Hả? dám cúp điện thoại với mình luôn. Mà thôi kệ đỡ phiền phức.

"Chị tiểu Nhã, em là bạn trai của chị thật sao?" Khi nghe cô nói mình là bạn trai của cô Thiên Vũ rất vui.

"Chỉ 1 ngày hôm nay thôi". Không nên cho cậu ta quá nhiều hy vọng. Không là bệnh hoang tưởng thêm nặng.

Phía bên Minh Thiên

Anh dùng điện thoại định vị xem bảo bối của mình đang ở đâu. À thì ra là công viên giải trí. Anh đứng dậy bỏ ngang cả cuộc họp.

"Chủ... chủ tịch anh đi đâu vậy? Anh còn đang họp". Nam thư ký lên tiếng nhắc nhở.

Anh liếc mắt nhìn thư ký. Nam thư ký kế bên đổ mồ hôi hột. Các cổ đông im lặng không dám nói.

"Giờ này mà họp hành cái gì nữa, tôi sắp mất vợ tới nơi rồi". Người anh rực lửa đi 1 mạch ra khỏi phòng họp. Xuống gara lấy xe chạy tới công viên.

Sau khi anh đi các cổ đông thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là phu nhân tương lai của bọn họ. Chẳng trách có nhiều cô gái theo đuổi chủ tịch nhưng thất bại.

Minh Thiên lái xe hết tốc độ chừng 20 phút là tới công viên.

Anh bước xuống xe chạy vòng vòng tìm cô khắp nơi. Cuối cùng anh cũng thấy có 1 đôi nam nữ đang nắm lấy tay nhau còn dính chặt nhau như sam. Anh nhìn ngứa cả đôi mắt, anh muốn tách 2 người ra.

Đi gần tới chỗ cô anh nhận thấy Thiên Vũ hơi quen mắt. Hình như anh đã thấy ở đâu rồi nè. Để nhớ coi... à nhớ rồi thằng oắt con của mấy năm trước đây mà. Oắt
con hay lắm dám dụ dỗ vợ của anh đây.

Từ xa Thiên Vũ đã thấy Minh Thiên nên đã cố tình hôn vào môi Minh Nhã.

Máu ghen tuông dâng trào Minh Thiên bước đến tách 2 người ra.

"Không biết đâu nụ hôn đầu của em... chị phải chịu trách nhiệm với em". Chàng thiếu niên vừa ra vẻ uỷ khuất vừa liếc nhìn Minh Thiên lên mặt.

Cô cóc đầu chàng thiếu niên 1 cái rõ đau. "Cậu bệnh à? Nụ hôn đầu tiên của tôi mất từ lâu rồi".

Chàng thiếu niên đứng hình còn cô và Minh Thiên cười toe toét. Nụ hôn đầu của bảo bối là của anh đây chứ ai. Cỡ như nhóc không có cửa đâu. Muốn đấu với anh nhóc còn non lắm.

"Chị... chị nói cho em biết là ai đã cướp đi nụ hôn đầu của chị. Em sẽ làm cho tên đó tàn phế, em trù cả nhà hắn yếu sinh lý". Để xem là tên nào mà gan đến như vậy.

Minh Thien lườm Thiên Vũ, thằng oắt con này thật độc địa. Muốn trù anh đây vô sinh à.

"Hình như là cậu đang trù cả dòng họ mình đấy".

"Em hôn chị lúc nào? Nụ hôn lúc nãy là nụ hôn đầu của em đó". Chị không đùa với em đấy chứ.

"Nụ hôn đầu của tôi là anh của cậu". Haizzz.... cô thở dài trong lòng.

"Cái gì là anh của em?" Chị tiểu Nhã chắc chắn đó không phải là sự thật.

"Ừ, là anh của cậu". Cô xác nhận lại lần nữa.

"Thế thì chị coi như em chưa nói gì". Em không muốn yếu sinh lý đâu.

Minh Thiên kế bên nghe cô nói như sét đánh ngang tai, anh hoá đá tại chỗ. Nụ hôn đầu của bảo bối không phải là của mình. Sao lại có thể như thế.

"Ụa anh đến khi nào". Cô cố ý hỏi.

Minh Thiên hoá đá tập 2 "anh mới đến". Sao bảo bối không nhận ra sự hiện diện của mình. Hình ảnh của mình bị lu mờ đến như vậy sao?

"Chào anh em là Lãnh Thiên Vũ là bạn trai của chị tiểu Nhã ngày hôm nay". Chàng thiếu niên đứng lên giới thiệu.

"Ừ chào... cậu nói cậu họ gì". Minh Thiên hoá đá tập 3.

"Em họ Lãnh" có chuyện gì sao?

"Không chào cậu tôi là Lâm Minh Thiên anh trai của bảo bối". Anh cười ngượng.

Lại là họ Lãnh hết ông anh rồi lại tới thằng em. Mới đi hết 1 người rồi lại xuất hiện thêm 1 người. Đúng là âm hồn bất tán mà.

"Nếu anh đã đến rồi thì đi chơi với tụi em". Ở đây 1 lúc không chừng sẽ có chiến tranh xảy ra. Cô không muốn lãng phí thời gian của mình nên đã kéo Minh Thiên và Thiên Vũ đi từ đông sang tây. Từ chỗ này đến chỗ khác cho đến khi trời tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã cho mình thêm ý kiến. Mong mọi người sẽ luôn ủng họ mình.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện