- Thả nàng…
Bụp!
Phương Tuấn nhìn thấy Hạ Nhược Băng bị mang đi, ánh mắt tối sầm vội vàng lao đến Bảo Khánh, nhưng chân còn chưa nhúc nhích, lời còn chưa kịp thốt lên thì miệng lại ăn thêm một quyền, răng môi lẫn lộn, tròng mắt muốn nở hoa.
Bảo Bất Vi cười cười, hắn nói khẽ:
- Thiếu gia xử lí chuyện này chưa đầy năm phút, tiểu tử ngươi xem ra có thể sống thêm chừng này thời gian mà thôi!
Nếu là bình thường, quãng thời gian ngắn ngủn kia có thể làm cho Phương Tuấn cười đến chảy nước mắt, nhưng hiện tại hắn đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, chuyện đó không quan trọng nữa rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trước mặt là mỹ nhân sắp bị chà đạp, đối với hắn cũng không quan trọng nốt, chỉ có mạng sống giờ đây mới là thứ hắn muốn.
- Thả ta! Chỉ cần thả ta ra! Ngươi muốn Phương Gia cho ngươi thứ gì cũng được!
Bảo Bất Vi nhếch mép:
- Cuối cùng cũng không còn chút khí phách nam nhi nào nữa sao? Bộ dạng tham sống sợ chết kia là gì vậy? Mới nãy ngươi còn nói người Phương Gia không dễ chọc mà?
Phương Tuấn tức muốn nổ phổi, nhưng hắn vẫn rặn ra nụ cười đắng chát
- Vậy nếu bây giờ ta nói muốn được làm gia chủ của Phương Gia, ngươi sẽ đồng ý sao? Hay là ta muốn Phương Gia quy hàng Bảo Gia, ngươi cũng đồng ý được sao?
- Ngươi nghĩ rằng ngươi rất quan trọng đối với Phương Gia đến mức vì ngươi mà Phương Gia Chủ sẽ từ bỏ gia tộc à? Với chút thiên phú đó của ngươi sao?
Càng nghe, Phương Tuấn càng cạn lời, rốt cuộc hắn không nghĩ ra bất kỳ lí do nào để phản bác.
Đúng vậy! Hắn chỉ là một tên thiếu gia có chút thiên phú hơn người khác trong gia tộc, thành tích không bao nhiêu nhưng chiến tích ăn chơi thì dài không thể đếm.
- Có vẻ ngươi hiểu ra vấn đề rồi đấy! Bắt ngươi chỉ để làm Phương Gia mất mặt mà thôi, mất đi một phế vật như ngươi cũng chẳng làm Phương Gia yếu đi chút nào.
Phương Tuấn triệt để sụp đổ, đôi chân cố gắng chống chịu cũng trở nên vô lực, hắn quỳ xuống mặt băng, vẻ mặt uể oải không còn chút khát vọng sống nào.
Nhìn thấy một kẻ đã chết tâm, Bảo Bất Vi cũng không muốn động thủ với kẻ này nữa, hắn để mặc Phương Tuấn tuyệt vọng quỳ trên mặt băng tuyết, đứng một bên nhìn về xa xăm, trong lòng bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt.
- Hôm nay sao lâu dữ vậy ta, bình thường năm phút là xong rồi mà?
Hắn cũng đang vô cùng hóng được thưởng thức mỹ nhân Hạ Nhược Băng trong sơn động, đây là thói quen của thiếu gia, khi ra ngoài chẳng may có mỹ nhân xấu số nào bị hắn nhìn trúng, Bảo Khánh sẽ là người ăn trước, sau đó hắn sẽ được hưởng chút đồ thừa.
Bình thường thì Bảo Bất Vi cũng không hào hứng lắm, khi nào thích thì hắn làm, không thích thì hắn thả đi