Chương 35: Tên Ta Là Võ Thiên Luân!
Roland: "Thiên chức của người để từ từ ta sẽ tìm hiểu sau!"
Hiền triết "già trước tuổi" nói bằng giọng đầy khẳng định.
Dù gì cũng là người thông thái bậc nhất đế quốc mà lại không biết về thông tin của một thiên chức thì đúng là mất mặt.
"Này Roland! Tôi muốn hỏi vài câu." H nói.
Roland: "Ngươi muốn hỏi về điều gì?"
H: "Ông có biết thiên chức của Robert là gì không?"
Roland: "Ta không rõ lắm vì thằng nhóc đó chưa bao giờ nói cho ai nghe về thiên chức của mình hết."
Ở ma pháp thế giới thì việc che giấu thiên chức của mình là chuyện khá phổ biến bởi nếu trong trường hợp hiểm nghèo thì thiên chức sẽ là át chủ bài để thoát thân.
H: "Thế à! Tôi còn một câu hỏi nữa, quanh đây có cái thư viện nào không vậy?"
Roland: "Tưởng gì! Ở trong tòa tháp ma thuật thì thứ không thiếu nhất chính là sách, nhưng ngươi hỏi làm gì?"
H: "Không có gì! Chỉ là nổi hứng muốn tra cứu chút thông tin thôi."
Roland nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa.
H thì đang đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề gì đó, chốc chốc lại nở nụ cười.
Roland: "Được rồi! Chúng ta dùng bữa mau kẻo nguội." (Deja vu)
...
Đêm đến.
Trong một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm ngoài bìa rừng Ma Sâm Lâm.
Căn nhà này vốn do hai anh em người lùn xây nên để tiện cho việc nghỉ ngơi đường xa nhưng không biết vì lý do gì mà lại bị bỏ trống suốt mấy năm trời.
Sẽ thật bất ngờ khi căn nhà bỏ hoang bao năm qua nay lại sáng đèn.
Người đang ở trong đó không ai khác là Robert.
Robert: "Xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa!"
Gã pháp sư đang nói chuyện với một kẻ bí ẩn nào đó thông qua đá ma thuật khảm ma pháp sound transmission (truyền âm).
?: "Ta đã cho ngươi bao nhiêu cơ hội rồi hả? Chỉ có mỗi chuyện đứng đầu học viện và tháp ma thuật thôi cũng không làm được thì ngươi còn có ích gì?"
Kẻ bí ẩn quát lớn trông rất tức giận.
Robert: "Xin ngài! Hãy động lòng trắc ẩn mà cho kẻ hèn mọn này thêm một cơ hội nữa! Tôi nhất định sẽ mang đầu hoàng đế về cho ngài!"
Robert đáp, giọng run sợ.
?: "Tốt nhất ngươi đừng làm ta thất vọng thêm một lần nào nữa! Nếu không..."
Xoẹt!
Một đòn gió cắt tạo thành một đường dài trên khuôn mặt điển trai của Robert, máu từ đó chảy ra không cách nào kìm được.
?: "Ngươi sẽ còn thảm hơn bây giờ đấy, đã hiểu chưa?"
Robert quỳ xuống, run cầm cập:
Robert: "Thuộc hạ đã hiểu!"
?: "Ta chờ tin tốt của ngươi!"
Choang!
Nói rồi viên đá truyền âm ngay lập tức vỡ nát thành trăm mảnh.
Robert lúc này mới dám đứng lên, gã điên cuồng nguyền rủa:
Robert: "Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!! Tại sao chứ? Roland đó có gì hơn ta cơ chứ? Tại sao lão lúc nào cũng đứng trên bục vinh quang còn ta thì chỉ là kẻ làm nền cho hắn chứ?"
"Đơn giản vì sự ghen tị đã làm ông mãi mãi là người thua cuộc!"
Robert: "Kẻ nào?"
Gã xoay đầu nhìn về phía sau.
Người vừa lên tiếng là một thiếu niên mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân, trước ngực đeo một chiếc huy hiệu hình mặt trời màu vàng kim tượng trưng cho Bình Minh hội, đeo mặt nạ có chữ H hoa nghiêng (???? ).
Đây chính là H, thành viên group chat.
Robert: "Ngươi là...!tên thường dân ở cùng Roland lúc sáng nay! Tưởng rằng đeo mặt nạ là qua mặt được ta à?"
H: "Bất ngờ đấy! Nhưng ta đeo mặt nạ không phải là để che dấu thân phận mà là vì nó thoải mái hơn thôi."
H nói rất chậm rãi nhưng sát khí toả ra từ cậu bao quanh Robert khiến hắn nuốt nước bọt.
Robert: "Ngươi...!ngươi tới đây làm gì?"
H: "Câu đó để ta hỏi mới đúng, ông tới đây làm gì hả hỡi kẻ bán nước kia?"
Robert (giật mình): "Sao ngươi biết?"
H nhại giọng: ~ Kẻ hèn mọn này nhất định sẽ mang đầu hoàng đế về cho ngài! ~
Robert: "Ngươi theo dõi ta? Là Roland sai người làm vậy ư?"
H: "Đâu phải tự nhiên mà ta muốn theo dõi ông đâu chứ!"
H thảy chiếc lá nắm trong tay xuống đất.
H: "Chính ông đã để lại dấu vết cho ta cơ mà."
Robert nhìn chiếc lá dưới chân rồi nói bằng giọng khinh bỉ:
Robert: "Chỉ dựa vào cái lá cỏn con này?"
H: "Well! Ông biết gì không, đôi khi chỉ cần một vật tưởng chừng như vô dụng nhưng lại có thể khiến cho người khác nghi ngờ hành vi của ông đấy.
Vừa rồi ta chỉ cần động não một chút là có thể suy ra được âm mưu của ông, ở đất nước ta thì nó được gọi là nghệ thuật suy luận."
Robert: "Ngươi đang nói nhăn nói cuội gì vậy?"
H: "Không hiểu sao? Vậy thì ta đành phải bỏ chút thời gian ra giải thích cho ông được hay vậy!
Nhưng trước đó..."
Thanh kiếm màu đen bóng xuất hiện trên tay H, nó dài ra và uốn dẻo như cao su nhưng độ sắc bén vẫn giữ nguyên.
Hướng Robert chém tới
Xẹt!
Ngón tay đeo nhẫn của Robert bị chặt đứt rồi rơi xuống đất, máu chảy tuôn ra như suối khiến hắn ta hét thảm.
Robert: "AAAAAAA!"
H: "Không có nhẫn thì ông không xài ma pháp được phải không?"
Nói rồi H thu cây kiếm lại thành hình dạng vốn có của nó, cậu vừa vuốt vuốt vết máu trên lưỡi kiếm cho sạch vừa nói:
H: "Tên thanh kiếm này là Muôn Hình Vạn Trạng vì năng lực có thể thay đổi hình dạng của nó.
Dài ngắn, to nhỏ, mềm dẻo đều được hết, nhưng bản chất vẫn là kim loại.
Được tạo ra từ Black Magma (dung nham đen) đông đặc, độ cứng nếu so với kim cương thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Mặc dù điều này hơi phản khoa học nhưng vẫn có thể chấp nhận được."
Robert: "Rốt cuộc là ngươi muốn nói về cái gì?"
H: "Mất kiên nhẫn rồi à? Thôi được rồi, ta sẽ tóm gọn suy luận của ta lại cho ông hiểu nhé!"
Tuy nói Robert đã mất kiên nhẫn nhưng H lại tỏ ra khá thong thả, hết lau kiếm bằng tay rồi lại lấy khăn ra lau tiếp, chẳng có chút dấu hiệu gì là sắp kể cả.
Robert lúc này cũng đã không còn kiềm chế được nữa, hắn quát to:
"Đồ khốn khiếp! Ngươi đang xúc phạm ta phải không?"
Phập!
"AAAAAAAAA!!!"
H đâm kiếm vào mu bàn tay phải của hắn ghim xuống đất, cơn đau đớn khiến gã thét lên.
"Ông nên biết vị trí của mình hiện tại, ta mới là người được phép đặt ra câu hỏi."
Rồi H ngồi xuống chiếc ghế gỗ bám đầy bụi, rút kiếm ra, máu từ vết thương túa ra.
Ư!
"Ông không thể dùng ma pháp công kích nhưng hồi phục thì vẫn được phải không? Nếu không mau chữa trị thì ông sẽ chết vì mất máu đó."
Robert gắng sức ngồi thẳng dậy, đưa bàn tay trái lên vết thương, niệm chú:
"Healing! (Hồi phục)
Tức thì vết đâm ngay lập tức liền lại, máu ngừng chảy, hắn làm thế thêm hai lần nữa ở ngón tay bị chặt đứt và vết cắt trên mặt.
H: "Ông đã để lộ hai sơ hở.
Thứ nhất là chiếc lá này, ta đã thấy nó rơi xuống từ trên ống tay áo của ông, bất ngờ làm sao vì loại lá này ta thấy có rất nhiều trong Ma Sâm Lâm.
Ta đã hỏi vài cô hầu gái và biết được tên của loài cây này là thông nanh quỷ, chúng sinh trưởng rất nhanh và thường dùng để lấy gỗ, người dân không trồng chúng trong thành vì tốc độ phát triển của chúng quá nhanh và gây khó khăn trong sinh hoạt.
Vậy câu hỏi được đặt ra là: Tại sao lại có lá thông nanh quỷ trên người ông?
Ngay lập tức ta nghĩ ngay đến việc ông đã ra khỏi thành ngay trong đêm qua, chính xác hơn là vào Ma Sâm Lâm.
Đoán ra được những thứ như chiếc nhẫn phép, đôi song kiếm và con golem mắt đỏ mà ông dùng trong trận đấu lúc sáng là do lấy từ Ma Sâm Lâm ra nên ta đã bám theo, không ngờ lại nghe lõm được chuyện động trời như này."
Robert: "Đó...!đó chỉ là suy đoán của ngươi thôi!"
H: "Ta không hiểu sao ông còn có thể ngụy biện như vậy khi ta đã nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại giữa ông và một kẻ bí ẩn nào đó."
Robert định biện hộ thêm một câu nhưng liền cứng họng.
H: "Theo như những gì ta thu được từ lời các quản gia của ông thì cách đây 2 tháng ông bắt đầu thường xuyên ra