Chương 9: Giấc Mơ Năm Đó
Ngày 7 tháng 4 năm 2007, bệnh viện đa khoa Sài Gòn.
Khoa xương khớp.
Nữ bác sĩ và y tá đang kiểm tra hình chụp X-quang, sau một hồi xem xét kĩ lưỡng vị bác sĩ quay sang nói với hai người ngồi bên cạnh:
"Cháu Vĩ hiện đang hồi phục rất tốt! Xương đã gần lành hẳn rồi.
Chỉ cần chờ thêm hai, ba ngày nữa là cháu có thể xuất viện được."
Hoàng Vĩ ngồi trên giường nghe xong liền vớ lấy hai chiếc nạng, cô y tá đứng dậy định giúp cậu nhưng bị ngăn lại:
"Cô đừng làm gì cả! Để nó tự đứng dậy chống nạng mà đi!"
Giọng nói phát ra từ miệng của người đàn ông.
"Sao anh lại nói như thế.
Con trai anh đang bó bột chân nên đi đứng rất khó khăn đấy!"
"Chính vì vậy càng không được giúp nó! Nếu như chỉ có chút khó khăn như vầy mà còn phải dựa dẫm vào người khác thì sau này sẽ thế nào đây? Thằng Vĩ cần phải tự độc lập bằng sức của mình!"
Cô y tá định phản bác lại lập luận vô lý của ông ta thì bị bác sĩ ngăn lại, cô nhìn theo hướng chỉ tay của bác sĩ ra chỗ cửa, Hoàng Vĩ đã tự chống nạng bước từng bước tập tễnh ra khỏi phòng.
Theo đó hai người kia cũng đứng dậy cáo từ.
Đường từ phòng chụp X-quang về tới phòng bện chỉ có 300m nhưng đối với Hoàng Vĩ hiện tại thì cứ như là 300 cây số.
Thật may mắn khi cả hai phòng này nằm cùng một tầng.
Hai người theo sau chính là ba mẹ của Hoàng Vĩ, Hoàng Thịnh và Phương Diễm.
Họ vẫn để cậu bước đi một mình mặc cho những lời phán xét xung quanh:
"Cha mẹ gì mà lại để đứa con như vậy?"
"Tội nghiệp thằng bé!"
"Chắc là con nuôi!"
"Con nuôi thì cũng không nên đối xử như thế chứ?"
Giống như ba mẹ của mình Hoàng Vĩ cũng chẳng để tâm tới chúng.
Đối với cậu chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Năm phút sau Hoàng Vĩ cuối cùng cũng tới được giường bệnh của mình, cậu để cặp nạng dựa vào tường rồi nằm lên giường với vẻ mặt chán nản, chẳng giống thái độ của một người sắp ra viện chút nào.
"Giờ tao với mẹ mày có việc phải đến công ti ngay.
Tối chị Danh sẽ đem cơm vào cho mày nên nằm yên đó đi!"
Rồi cả hai bỏ đi ngay lập tức, Hoàng Vĩ cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa.
Dù sao thì ở nhà hay trong bệnh viện cũng đâu có gì khác nhau.
Về phần cái chân bó bột của mình.
Thì trong một trận bóng đá, Hoàng Vĩ bị đội bạn chơi xấu tặng cho một đạp thẳng vào ống quyển, thế là cả đội phải chở cậu vào viện.
Tuy bị nứt xương nghiêm trọng nhưng cũng may là chưa gãy.
Từ đó đến nay cũng đã hơn hai tháng trôi qua.
Kể từ khi đó Hoàng Vĩ luôn ở trong bệnh viện chống nạng đi khắp nơi vì không chịu được sự tù túng.
Ba mẹ thì lâu lâu mới vào thăm cậu một lần, và thay vì động viên thì họ lại chất vấn Hoàng Vĩ bởi đủ thứ lời lẽ khó nghe như:
"Tại sao mày lại yếu ớt như vậy? Chỉ bị đá nhẹ vào chân thôi mà cũng phải bó bột sao?"
Hoặc là:
"Chỉ vì mày mà bọn tao phải bỏ cả tá công việc để tới đây đấy!"
Những lời nói cay đắng không thể tin được có thể thốt ra từ miệng của một người cha.
Nhưng vậy thì còn đỡ, mẹ của Hoàng Vĩ từ trước tới giờ còn chưa hề nói với cậu một tiếng nào, cứ như bà xem cậu như không tồn tại vậy.
Trong gia đình chỉ có chị Danh với em gái là quan tâm tới Hoàng Vĩ nhất.
Chị Danh là người giúp việc cho nhà cậu, chị năm nay 19 tuổi do thi rớt đại học mới tới làm người giúp việc.
Còn em gái Hoàng Kiều Anh lại nhỏ hơn Hoàng Vĩ một tuổi.
Hai người này đều rất tốt với cậu.
Số lần họ thăm cậu trong viện còn nhiều hơn số câu mà ba Hoàng Vĩ nói với cậu.
Bây giờ mới chỉ là 4 giờ chiều của một ngày hè tươi đẹp, Hoàng Vĩ nằm mãi ở đây thì cũng chán, cậu quyết định xuống tầng trệt hít thở chút không khí.
Hoàng Vĩ vớ lấy