Buổi chiều hôm đó, Going Merry còn cách mặt biển khoảng 3000 mét, lúc này trên thuyền Going Merry, tất cả mọi người trừ Isora và Zoro ra thì đều tập trung trong cabin, Luffy, Usopp, Chopper khoác vai nhau vừa nhảy vừa hét.
- Vàng! Vàng! Vàng!
- Chúng ta giàu to rồi! Mua cái gì đây nhỉ?
Điệu nhảy kết thúc, Luffy nhìn vào đống vàng hớn hở nói một câu sau đó nói.
- Mua một bức tượng đồng to thật to thì sao nhỉ!
Usopp nói.
- Đồ ngốc! Tại sao lại đổi vàng lấy đồng chứ!? Chúng ta phải mua súng! Mười khẩu! Phải mua mười khẩu súng!
- Nami-san~! Tôi muốn mua một chiếc tủ lạnh có khóa~!
Sanji đi tới gần Nami nói, nhưng không chờ Nami nói gì thì Luffy lại nói.
- Như thế thật ngu ngốc! Thế thì làm sao tớ lấy đồ ăn được!?
Chopper không để ý tới Luffy mà đi lại gần Nami nói.
- Tớ...!Tớ muốn...!Tớ muốn mua sách! Em muốn đọc sách y khoa của các nước khác!
Sanji tức giận chỉ vào Luffy nói.
- Tại vì cậu cứ ăn vụn lúc nữa đêm nên mới phải mua một cái đấy, óc bả đậu!
Nami nói.
- Bình tỉnh nào, các cậu! Chúng ta phải tiếp đất trước rồi mới tính tới việc chia của!
Chopper leo lên bàn nói.
- Mua cho tớ mấy quyển sách đi mà!
- Cứ lải nhải đòi mua như vậy chẳng đưa chúng ta đi tới đâu cả.
Nami bóp mặt Chopper nói.
- Với lại...
- Miss.
Hoa tiêu!
Nami quay đầu lại, Robin chỉ vào đoạn trụ vàng có đừng kính 3 mét dày hơn 2 mét trên boong tàu nói.
- Cô tính xử cái này thế nào?
Nami nói.
- Tôi đang tính nói về nó đây.
Isora!
- Chuyện gì...
Isora đưa đầu từ trên nóc cabin xuống hỏi, Nami nói.
- Cắt nó ra đi! Nó lớn quá...
Isora nhảy xuống đi lại gần đoạn trụ vàng, giơ hai tay lên dùng kiếm khí nhẹ nhàng vạch vài đường trên mặt vàng sau đó ngáp một tiếng, rồi quay đầu nói.
- Tớ cắt xong rồi đó.
Sau khi nói xong, Isora lại nhảy lên nóc cabin nhắm mắt lại bắt đầu ngủ để phục hồi tinh thần.
Ở dưới này Nami nói.
- Được rồi, cảm ơn cậu.
- À...!Miss.
Hoa tiêu.
Nami quay đầu lại nhìn, Robin lại nói.
- Con thuyền đang hướng về đâu thế?
- Về đâu à?
Nami vừa nói vừa nhìn xuống Log Pose.
- Tất nhiên là đảo kế-
Nói giữa chừng Nami dừng lại một lúc sau đó hét lên một tiếng, sau đó một tiếng vật nặng rơi xuống sàn vang lên, Isora té từ trên nóc cabin xuống hỏi.
- Gì thế Nami?
Usopp vội chạy ra hỏi.
- Cái gì, chuyện gì xảy ra?
Sanji hỏi.
- Chuyện gì xảy ra thế, Nami-san?
Nami nói.
- Chết tiệt.
Chúng ta đã bị những luồng đối lưu làm lệch lộ trình!
Usopp nói.
- Đối lưu à?
Sanji nói.
- Bây giờ mới để ý, tớ cảm thấy có gió thổi thật.
Luffy hỏi.
- Như thế có tệ không?
Nami nói.
- Tất nhiên là có! Giờ thì chúng ta không biết mình sẽ hạ cánh ở đâu! Làm gì bây giờ? Với con bạch tuột này thì không thể tháo buồm ra để điều khiển tàu theo ý mình được.
Isora bò lên nói.
- Để tớ đẩy nó về lại lộ trình là được mà.
Nami nói.
- Tốt quá, cảm ơn cậu nhiều Isora.
Lúc này Sanji nhìn lên con bạch tuộc rồi kinh ngạc hô lên.
- Ồ.
Nami hỏi.
- Sao thế Sanji?
Sanji nói.
- Không, không có gì.
Isora nhìn lên con bạch tuộc sau đó gãi đầu nói.
- Hình như nó nhỏ hơn một chút đúng không?
Sanji nói.
- Cậu cũng thấy thế à?
Nami nói.
- Nó nhỏ hơn thật à?
Lúc này Zoro đột nhiên la lên.
- Ê này! Nhìn kìa!
Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Zoro ngáp một nói.
- Cái gì? Là mơ à?
Nami hét lên.
- Cậu làm sao thế hả?
Sanji nói.
- Ta giết ngươi bây giờ! Đầu đất!
Luffy nói.
- Cậu làm tôi sợ gần chết!
Usopp nói.
- Chắc là Zoro bị ám ảnh bởi đảo trên trời rồi.
Ha ha ha.
Đến khi mặt trời lặn, Isora vẫn đang dùng Vũ Không Thuật đẩy Going Merry bay về phía lộ trình, nhưng mà con tàu vẫn còn cách khá xa lộ trình.
Ở trên thuyền Zoro tỉnh lại nói.
- Hả? Trời Sáng rồi à?
Usopp nói.
- Trời sắp tối rồi, đồ đần!
Robin nói.
- Trở về Blue Sea tốn nhiều thời gian thật.
Nami nói.
- May là có Isora.
Nếu không thì không biết là chúng ta sẽ bị thổi đi bao xa nữa.
Sanji nói.
- Á, nếu tôi hát