Buổi tối ba ngày sau, Isora mơ màng tỉnh lại, hắn giật mình phát hiện bên cạnh mình là một cục thịt di động, nhìn kỹ thì thấy cục thịt đó là Luffy, bây giờ Luffy đang cầm hai cái đùi thật to gặp ăn từng miếng lớn, nhìn thấy Isora tỉnh lại thì Luffy đưa cái đùi ra hỏi.
- Ăn không?
Isora cũng không thèm nghĩ nhiều, giơ tay phải lên định lấy thì phát hiện cả cánh tay phải của hắn đã bị quấn lại bằng một đống băng vải, Isora thử cử động một chút, khi thấy không đau thì hắn mới gỡ băng vải ra, đúng lúc này Nami đi vào, thấy vậy thì vội nói.
- Isora. Đừng đụng, tay cậu bị gãy rồi, ông bác Doctor nói là cần nghỉ ngơi thêm nửa tháng mới lành được.
Isora giơ tay lên nói.
- Không sao, tay tớ khỏi rồi!
Nami kinh ngạc nói.
- Không thể nào!
Sau đó nhanh chân chạy ra ngoài, một lúc sau thì quay lại, ở sau lưng nàng còn có một ông bác mặc đồ trắng, ông bác vừa đi vào đã lại gần nắm tay của Isora giơ lên cao, khi thấy Isora không có biểu cảm đau thì ông bác mới từ từ tháo băng vải ra, sau khi nhìn thấy cánh tay của Isora thì ông bác nói.
- Thật kỳ lạ, rõ là tay của cậu đã gãy nát rồi, nếu là người bình thường thì đừng nói đến lành lại, vậy mà bây giờ cậu chỉ cần vài ngày đã lành lại rồi, đúng là kỳ lạ...
Isora im lặng thầm nghĩ.
- Tôi bị nổ bay nửa người còn lành lại được, chút vết thương này tính là gì.
Một tiếng sau, Isora nhanh chân chạy ra khỏi phòng cùng với Luffy, Luffy là đi tìm một loại dưa nào đó, còn Isora thì đơn thuần là chạy trốn, lúc nãy ông bác Doctor muốn xẻ hắn ra để nghiên cứu nên hắn phải chạy thật nhanh, vừa đi Isora vừa hỏi Luffy.
- Này Luffy, cậu còn cần thuyền viên không?
Luffy nói.
- Cần chứ, tôi muốn có mười thuyền viên, đặc biệt là đầu bếp và nhà âm nhạc, đúng rồi! Cậu muốn gia nhập vào thuyền của tôi không?
Isora gật đầu nói.
- Đồng ý chứ, hiếm có người thuyền trưởng nào như cậu lắm, nhưng nói trước, tôi cũng có ước mơ phải hoàn thành, cậu đừng cản chân tôi đó.
Luffy cười nói.
- Đó là đương nhiên, nhưng mà ước mơ của cậu là gì?
Isora nhìn lên trời nói.
- Phiêu lưu khắp thế giới!
Luffy nói.
- Tôi cũng vậy, sau khi đi đến nơi tận cùng của thế giới, tôi sẽ trở thành vua hải tặc.
Isora cười.
- Ha ha ha. Giới thiệu lại một chút, tôi tên là Amida Isora, tôi biết một chút kiếm thuật, một chút thể thuật và tôi có một trái ác quỷ, năng lực trái ác quỷ của tôi cho phép tôi tạo ra một luồng năng lượng thuần màu tím.
Đang lúc Isora và Luffy đang nói chuyện, thì hai người bọn họ đã vô tình đi đến một cái mỏm đá, ở nơi này có một cái bia mộ không tên, kế bên có một bóng người đang đứng, Isora nhìn một lúc mới kêu lên.
- Bác Genzo!
Ông bác Genzo giật mình quay đầu nhìn lại, Luffy nhanh chóng tiếng lên hỏi.
- Ông chú, ông biết dưa Hamu-Hamu ở đâu không?
Sau đó Luffy lại nhìn vào bia mộ hỏi.
- Một ngôi mộ. Có ai chết à?
Ông bác Genzo cầm chai rượu lên uống một ngụm rồi nói.
- Ừ, đã lâu rồi.
Isora đi đến gần ngôi mộ hỏi.
- Đây là mộ của dì Bellemere à?
Ông bác Genzo nói.
- Đúng vậy!
Isora cúi người về phía ngôi mộ thật lâu rồi đứng lên nói.
- Sao bia mộ lại không có tên?
Ông bác Genzo nói.
- Lúc đấy bọn ta không muốn ghi tên, bởi vì cô ấy còn sống trong lòng bọn ta.
Isora mỉm cười nói.
- Vậy à. Này Luffy, ngày mai xuất phát đúng không?
Luffy gật đầu nói.
- Ừ, ngày mai sẽ xuất phát!
Isora nói.
- Vậy tôi đi chuẩn bị vài thứ đây.
Nói xong Isora liền quay đầu rời đi, hắn đi về tiệm rèn nhỏ của ông Jiro, tuy là mọi thứ ở đây đểu đã đổ nát không ít, nhưng những vật như đe búa và ống bễ vẫn còn dùng được, hắn muốn đưa mấy cái này lên thuyền để rèn kiếm, thanh Inseki của hắn đã gãy sau khi hắn dùng chiêu “Lời trăn trối của bướm đêm” rồi, bây giờ hắn cần rèn một thanh kiếm mới.
Isora dùng một tiếng để tìm đe búa và ống bễ trong đống đổ nát, sau đó hắn lại vui mừng vì tim được vài cục sắt thường trong bụi cỏ, tuy có hơi rỉ sét nhưng vẫn có thể dùng để rèn kiếm được, hắn chuyển tất cả đến bến cảng, sau đó mới trở về phòng bệnh tìm thanh Inseki đã gãy ra, Isora đem thanh kiếm này đến một ngọn đồi, chôn thanh kiếm xuống đất rồi đứng lên chấp tay nói.
- Hãy theo dõi cuộc hành trình của ta.
...
Sáng hôm sau, Usopp và Zoro phụ trách