Ở một nơi nào đó, Zoro đang đứng trước một người toàn thân đầy máu, người đó là Igram.
- Ở rất xa về phía đông là vương quốc Arabasta! Nếu ngài đưa được công chúa đến đó an toàn... Chắc chắn ngài sẽ được trọng thưởng cực kì hậu hỉnh! Tôi xin ngài hãy chấp nhận thỉnh cầu này! Làm ơn hãy cứu công chúa...
Zoro bực mình nói.
- Đừng có mà bắt ép người khác! Mới nãy ngươi còn cố giết bọn ta, nhớ không hả? Đừng để ta chém ngươi phát nữa!
Nami ngồi trên nóc nhà, mỉm cười hỏi.
- Ông nói trọng thưởng hậu hỉnh à? Nghe được đó! Vậy thì 1.000.000.000 Beli thì thế nào?
Zoro hỏi.
- Cái gì?
Igaram lắp bấp nói.
- Một... Một tỉ...
Igaram ho hai tiếng sau đó.
- Ma... Ma... Maaa!
Zoro nói.
- Tôi tưởng cô say rồi cơ mà.
Nami nhảy xuống nói.
- Ồ, thôi nào. Một thành phố đang tổ chức bữa tiệc linh đình để chào đón hải tặc à? Tên ngốc nào có thể say xỉn được ở một nơi như thế này chứ? Tất cả chỉ là một màn kịch thôi. Giả vờ ý mà. Tôi uống thêm còn được mà!
Zoro nói.
- Hừ, cô được đó. Tôi cứ nghĩ là chỉ có tôi và tên lùn kia còn tỉnh chứ.
Igaram.
- Ma... Maa... Maaa!
Nami quay qua hỏi.
- Sao? Ông sẽ trả cho tôi 1.000.000.000 Beli chứ, ngài đội trưởng đội cận vệ? Nếu bọn tôi không giúp ông thì công chúa của ông sẽ chết, phải không nào?
Isora tờ phía xa đi đến nói.
- Sợ là không chỉ chết đâu. Tôi thấy cái tên Mr 5 gì đó cũng khá là biến thái, nếu mà hắn... thì. Ha ha. Yo chào Nami, tớ tìm cậu nãy giờ.
Nami quay đầu nói.
- Đầu óc đen tối.
Igaram nói.
- Tôi chỉ là một quân nhân thôi. Tôi không thể hứa một số tiền lớn như vậy được.
Nami ngồi xuống hỏi.
- Vậy là cô công chúa của vương quốc Arabasta không đáng giá ngần ấy chứ gì? Đưa đây!
Zoro nói.
- Đó không phải là tống tiền sao?
Isora nói nhỏ.
- Cậu ấy càng tham tiền, tôi lại càng thấy bản thân mình có lỗi.
Zoro quay qua hỏi.
- Cậu mới nói gì?
Isora lắc đầu nói.
- Không có gì.
Igaram nói.
- Thế thì... Nếu cô cam đoan rằng sẽ đưa được công chúa đến nơi bình an vô sự thì cô cứ trực tiếp thương lượng với công chúa, tôi chắc là cô ấy sẽ đông ý thôi!
Nami nói.
- Vậy ý ông là bọn tôi phải cứu cô ta trước chứ gì.
Igaram nói.
- Trong khi chúng ta nói chuyện... Thì tính mạng của công chúa...!
Nami đứng lên nói.
- Tôi hiểu rồi. Thế thì bọn tôi sẽ đi cứu cô công chúa của ông.
Igaram vui mừng, Nami quay qua nói.
- Nào! Xông lên đi, Zoro, Isora!
Zoro nói.
- Xông cái đầu cô, đồ đần! Tại sao tôi phải tham gia cái thủ đoạn kiếm tiền chết tiệt đó của cô chứ!?
Nami nói.
- Cậu đúng là đần thật. Tiền của tôi thì vẫn là của tôi. Nhưng giao kèo của tôi thì lại là của các cậu.
Isora quàng vai Zoro kéo đi nói.
- Được rồi đi thôi. Ông của tớ từng nói là “Đừng bao giờ cãi nhau với con gái”. Chúng ta đi thôi.
Zoro nói.
- Ông của cậu nói thì liên quan gì tôi?
Isora ngẩng đầu nhìn trời nói.
- Đúng nhỉ. Liên quan gì cậu? Mà thôi kệ, lời người lớn tuổi nói lúc nào cũng đúng, chúng ta đi thôi!
Không đợi hai người đi xa thì “cục thịt” Luffy đã ngồi dậy, đứng lên nói.
- Mắc tè quá...
Sau đó đi vào một góc gải quyết, Igaram vừa rơi nước mắt vừa nói.
- Nhục nhã quá. Nếu tôi mạnh hơn thì tôi có thể tự bảo vệ công chúa.
Nami nói.
- Không sao đâu mà. Hai người đó tuy ngốc như mạnh lắm đấy!
Luffy đang vừa giải quyết xong, muốn quay đầu về ngủ tiếp, nhưng mà vừa quay đầu thì Luffy đã thấy một đống xác ở trên phố, đến gần nhìn vết thường thì thấy toàn là vết chém, Luffy giận dữ hét lên.
- Ai làm!!!
Ở bên này, Vivi đang thúc giụt con vệt chạy nhanh hơn, nhưng lúc đang chạy thì đột nhiên có một vụ nổ xảy ra ở trước mặt, Vivi vội kêu con vịt dừng lại, khói bụi tan ra, Mr 5 từ từ đi ra ngoài, Vivi thất thần nói nhỏ.
- Mr 5.
Sau đó lại nói.
- Hắn tìm thấy chúng ta rồi. Carue, lối này! Mau lên!
Chạy được một lúc thì trước mặt lại xuất hiện một người, Vivi kêu lên.
- Miss Monday.
Miss Monday chỉ ra sau nói.
- Đi đi. Khi qua được đây, cô có thể lên được thuyền. Tôi sẽ ở đây chặn chúng lại.
Vivi nói.
- Nhưng mà...
Miss Monday nói.
- Thảm bại dưới tay kiếm sĩ phi thường ấy, thì đằng nào