Một lúc sau, Luffy tỉnh lại, khi mọi người chuẩn bị rời đi, “con khỉ đột” Masira nhảy ra khỏi mặt nước đáp lên mạn thuyền Going merry hét lên.
- Các ngươi! Đừng nghĩ là có thể chuồn khỏi lãnh địa của ngài Masira ta với đống kho báu đó!
Nami hỏi.
- Kho báu? Các cậu tìm thấy kho báu à?
Luffy cười nói.
- Ừ, cả tấn luôn!
Trong không khí sặc mùi sát khí, đàn em của Masira kêu lên.
- S-Sếp! Đ-Đằng sau ngài...
Masira quay đầu nhìn ra sau hỏi.
- Cái gì?
Cả nhóm mũ rơm cũng nhìn theo, chỉ thấy, ở trên bầu trời sau lưng của Masira, trước mặt con thuyền Going merry là một đám quái vật màu đen kéo dài từ mặt biển đến tậng trên tầng mây. Sau khoảng thời gian im lặng do sợ hãi, tất cả mọi người trừ Isora đều hét lên.
- QUÁI VẬT!
Sau đó cả băng mũ rơm lấy mái chèo ra, dùng hết tốc lực rời khỏi vùng biển này... Sau khi rời khỏi nơi đó, Sanji nói.
- Đó không phải là thật.
Usopp nói.
- Mấy thứ đó... To đến mức khó tin...
Sanji đốt một điếu thuốc nói.
- Đại hải trình là một chuỗi những điều bí ẩn... Chỉ trong một ngày mà...
Zoro nói.
- Một chiến hạm khổng lồ rơi vào đầu của chúng ta...
Nami nói.
- Log Pose thì chỉ lên trời...
Usopp nói.
- Một lũ khỉ kì lạ tới vớt tàu...
Chopper nói.
- Rồi một con rùa khổng lồ tới và nhai ngấu nghiến con tàu...
Robin nói.
- Màn đêm buông xuống...
Luffy nói.
- Và những con quái vật to gấp trăm lần người khổng lồ xuất hiện!
Masira nói.
- Đúng, phải nói rằng thật đáng sợ!
Isora nói.
- Quái vật gì?
Nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Isora nói.
- Mấy cái đó là bóng. Các cậu có thấy đôi cánh sau lưng của mấy cái bóng đó không? Họ là cư dân của đảo trên trời và đúng lúc mặt trời rọi vào nên bóng của họ chiếu vào mây, thế thôi.
Usopp nói.
- Không thể nào! Cậu thấy họ đang muốn ra tay với chúng ta đúng không?
Isora hỏi.
- Cậu từng thấy người khổng lồ đánh nhau đúng không?
Usopp nói.
- Ừ.
Isora nói.
- Nếu những cái bóng đó thật sự là quái vật thì chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng có thể tạo ra bão đó. Cậu có thấy cơn bão nào không?
Usopp nói.
- Không thấy...
Isora nói.
- Khoan đã... Hình như trên thuyền có thêm một người đúng không?
Nghe thấy tiếng nói của Isora, cả nhóm im lặng một chút rồi Luffy, Zoro, Sanji nhanh chóng hét lên một tiếng.
- Biến đi!
Sau đó đá Masira bay ra khỏi thuyền... Vài phút sau, Nami mở ba cái túi mà Luffy, Zoro, Sanji mang lên sau đó sắc mặt của Nami biến thành âm trầm nói.
- Mấy cậu, lại đây!
Khi ba người đi tới, Nami nói.
- Các cậu mò được cái gì dưới đó thế hả?
Luffy mặc một bộ giáp sắt vào giả vờ làm lính gác đi qua đi lại, Nami nói.
- Các cậu chỉ mang lên được một đống rác thôi! Chả có tí manh mối nào về việc lên trời cả!
Zoro nói.
- Đã nói là... Chả có gì dưới đó cả. Chả có gì hết!
Sanji nói.
- Ờ, đúng đấy Nami tiểu thư. Hình như con tàu đó đã bị tấng công. Hoặc có lẽ đã xảy ra một cuộc nổi loạn, vì lí do gì đó mà họ đã giết hại lẫn nhau.
Nami nói.
- Đó là lí do chúng ta phải tìm được thông tin. Không hiểu hả? Nếu định lên trời. Bất cứ thứ gì xảy ra với con tàu cũng có thể đến với chúng ta! Thông tin quyết định sống hay chết! Thanh kiếm rỉ này là sao? Cái nồi này nữa? Và cả con bạch tuộc này nữa? Cái chúng ta cần là những ghi chép và bản đồ! Đại loại thế! Cậu đang làm cái gì thế Luffy?
Luffy mở mũ giáp ra nói.
- Mặc giáp!
Sau đó.
- Ầm! Ầm! Ầm!
Zoro khiếp sợ nhìn bộ giáp nói.
- Cô ta đập vỡ bộ giáp rồi!
Sanji hai tay dân lên mấy con sò cho Nami nói.
- Trông này Nami tiểu thư! Tôi mang về những vỏ sò tuyệt đẹp!
Nami nói.
- Tôi không cần đâu, đồ ngốc!
Sanji nói.
- Nami lúc tức giận mới dễ thương làm sao!
Usopp nói.
- Thôi đi. Cậu nên để chúng xa cô ấy ra.
Isora nói.
- Đừng nói gì tới tên này, hắn hết thuốc chữa rồi...
Nami bực mình đi lên cabin, khi tới cầu thang, Robin hỏi.
- Mệt nhỉ?
Nami nói.
- Bực không chịu nổi. Xung quanh tôi toàn một lũ ngốc! Tên duy nhất không ngốc