Vào lúc này, có một đám người chạy ra từ trong khu khách sạn, Isora ném người phụ nữ dã ngất đi xuống đất rồi quay đầu nói.
- Hình như phiền phức lớn rồi. . .
Nami nói.
- Cần cậu nói à? Nhìn là biết rồi.
Isora hỏi.
- Giờ sao?
Zoro nắm chuôi kiếm nói.
- Đánh.
Nami đánh Zoro một cái nói.
- Làm ơn, đừng có gây chuyện nữa!
- Gomu Gomu No : Gatling Gun!
Isora nói.
- À. . . Luffy đánh xong rồi. . .
Nami che mặt nói.
- Cái tên này. . . !
. . . .
Mười phút sau, trong một quán rượu nhỏ, Nami đặt một cái ly xuống bàn nói.
- Thật là! Bực mình quá đi mất!
Ông chủ quán nói.
- Rất tiếc vì nghe thấy điều đó. Mock Town là thiên đường cho cướp biển tiêu xài chiến lợi phẩm.
Nami nói.
- Có vẻ là một nơi tốt đấy nhỉ. . . Mà mấy cậu không thể không gây chuyện à? Luffy? Isora!
Luffy, Isora nói.
- Xin lỗi. . .!
Ông chủ quán nói.
- Thật ra thì, cô biết đấy, có lẽ đồng đội của cô không cố ý gây chuyện đâu.
Nami hỏi.
- Sao ông biết?
Ông chủ quán nói.
- Chuyện thế này thường xuyên xảy ra trong Mock Town. Dù sao thì nhóm của cô trông khá non trẻ, là đối tượng dễ ức hiếp mà. Để tôi mời mấy cậu cô một ly nước, nào muốn uống gì?
Nami nói.
- Cảm ơn nha ông chú. Cho tôi một ly nước cam là được.
Isora nói.
- Giống cậu ấy.
Zoro nói.
- Rượu.
Luffy nói.
- Thịt! Thịt! Thịt!
Ông chủ nói.
- Tôi chỉ mời nước hoặc rượu thôi, nên nếu cậu muốn thịt thì phải trả tiền.
Isora nói.
- À cứ lấy thịt cho cậu ta tôi trả tiền. Mà ông có thể tiếp tục câu chuyện lúc nãy không?
Ông chủ nói.
- À, vì có nhiều kẻ giàu có tụ họp ở đây. Nên việc cãi cọ và giết chóc xảy ra như ăn cơm bữa. Dù vậy nhưng đám hải tặc này không hề giết dân chúng.
Nami nói.
- Tôi vẫn chẳng thích thành phố này chút nào.
Ông chủ nói.
- Tôi hiểu cảm giác của cô. Xin lỗi khi nói thế này, nhưng ở đây chẳng có tên nào là bình thường đâu. À, Lost Pose sẽ ghi xong sau 4 ngày. Sẽ tốt hơn nếu không gặp rắt rối trước khi rời khỏi đây, phải không?
Nami nói.
- Bốn ngày à. . . Vậy là chúng ta không thể ở lâu hơn hai ngày. Isora! Luffy! Hai người không được gây chuyện trong hai ngày tới, biết chưa?
Luffy nói.
- Biết rồi. . .
Isora nói.
- Ờ. . .
Nami kêu.
- Này, ông chú. . .
Lúc này Luffy và một người khác cũng kêu lên.
- Này, ông già!
Ông chủ quay lại hỏi.
- Hở, chuyện gì?
Luffy nói.
- Cái bánh dâu này dỡ quá trời!
Người kia nói.
- Cái bánh dâu này ngon quá trời!
Sau đó Luffy và người đó nhìn nhau một lúc rồi cầm ly rượu lên uống, sau khi uống xong, cả hai để ly xuống, Luffy nói.
- Rượu này ngon quá trời!
Người kia nói.
- Rượu này tỏm quá trời!
Sau đó hai người nhìn nhau, người kia nói.
- Thằng nhóc, lưỡi của ngươi có vấn đề à?
Luffy nói.
- Thế đầu ông có vấn đề à?
Isora nhìn người kia nghĩ.
- Khí của người này tỏa ra thật tà ác, sức mạnh chỉ mạnh hơn Luffy một chút nhưng sao mình lại cảm thấy nguy hiểm nhỉ. . .
Ông chủ nói.
- Này, tôi không phải đầu bếp nên không quan tâm các người nói gì đâu.
Luffy nói.
- Này, ông bác, lấy cho tôi 50 miếng thịt mang đi.
Người kia nói.
- Lão già, tôi muốn 51 cái bánh dâu mang đi.
- À, thực ra tôi muốn 52 miếng thịt.
Luffy nói xong nhìn người kia, người kia lại nói.
- Đợi đã, tôi muốn 53 cái bánh.
- Không, 54 miếng thịt.
- 55 cái bánh.
- 60 thịt!
Ba người Nami, Zoro, Isora im lặng nhìn Luffy và người kia chiến tranh miệng, một lúc sau Luffy và người kia cùng bước một chân lên bàn