Nghe đến lời nói kia các ánh mắt đều đổ dồn vào một nơi, nơi này không phải nơi nào khác chính là nơi Thiên Mị đang ngồi.
“Hậu bội đại tộc nào từ khi nào có bản lĩnh như vậy ?”
Vị Hóa Thần kia có chút không nhịn được mà tò mò hỏi ra tiếng.
Nhưng mà Thiên Mị nàng cũng không có để ý đến câu hỏi đó.
Những ánh mắt những lời bàn tán bây giờ nàng đều đang đón hết một lượt.
Đến cả Thanh Tiên và Y Tiên cũng im lặng không quản đến ánh mắt xung quanh hơn bao giờ hết.
Thịnh hội này người làm chủ đã đứng ra rồi a !
Việc của các nàng chính là bảo vệ Thiên Mị mà thôi.
Bây giờ Thiên Mị chưa có việc các nàng cũng sẽ không động.
Thiên Mị nàng chợt đứng dậy nhìn xung quanh sau đó hóa thành một đạo Linh Lực xuống tới sàn đấu.
Vừa xuống đến nơi Thiên Mị nàng liền nói : “Các ngươi Thiên Kiêu liền đến một lượt đi ta tiếp cả.”
Dừng dừng một chút, Thiên Mị nàng ngón tay hưởng thẳng Hồ Tiên nói : “Và cả ngươi nữa, đệ nhất Phản Hư tự phong ! Cùng xuống đây đi !”
Đến lúc này, Thịnh Hội mới thật sự mở ra.
Lần đầu tiên ánh mắt của Hồ Tiên và Hồ Ma chính thức chạm nhau.
Vừa chạm hai ánh mắt tia sét đã nổ ra.
Sàn đấu vốn dĩ còn có chút im lặng chỉ giao nhau bằng ánh mắt nhưng mà qua lần này Thiên Mị cử chỉ cả sàn đầu có chút bùng nổ.
Khá lắm ! Thế mà trực tiếp chỉ tay vào Hồ Tiên đòi thách đấu.
Đây chính là cái từ khi Hồ Tiên thành danh chưa từng đón thế mà giờ lại phải nhận.
Nhiều người cảm giác ngông cuồng này có chút phấn khích nhưng nhiều người như lại thất có chút ngu ngốc a ?
“Muốn thách đấu ta ? Ngươi xứng sao ?” Hồ Tiên nàng vẫn như cũ không động chỉ từ trên cao nhìn xuống nói.
“Ồ ! Còn có điều kiện ?”
Nghe đến Thiên Mị câu hỏi này ở đây thiên kiêu có rất nhiều người đột nhiên cười.
Một vị Hóa Thần Hồ Tộc nhìn xuống nói : “Nàng chính là Nguyên Anh Đệ Nhất Bảng Thủ của Yêu Tộc, muốn khiêu chiến nàng ngươi còn chưa đủ tư cách a.
Ở đây ngoài Hắc Long Tộc Phản Hư, tất cả đều không đủ tư cách khiêu chiến nàng trừ phi thắng được đến cuối.”
Vị Hóa Thần này dứt lời Thiên Mị nàng như được thêm một phần kiến thức.
Nguyên lai còn có như vậy, xem ra Hồ Tiên danh xưng này cũng không phải vô cớ mà phong đến.
Đệ nhất bảng thủ Nguyên Anh cũng thật là uy phong a.
Mặc dù vị kia Hóa Thần Hồ Tộc buông lời uy hiếp nhưng mà Thiên Mị nàng cũng không có một chút phản ứng nào trên gương mặt.
Nàng như chỉ cười mỉm sau đó nhìn xung quanh nói : “Ta khiêu chiến nàng là cái chắc chắn.
Những người muốn tham gia liền lên hết một lượt a.”
Từ đầu đến cuối nhìn người này ngông cuồng đã có người sớm không chịu nổi rồi, nếu không phải là nữ tử mà là một nam tử thì sợ đã có người đứng ra khiêu chiến từ lâu rồi a.
Nhưng mà nghe thêm lời ngông cuồng, khí phách như vậy đột nhiên có người nhảy đến.
Từ trên cao xuống đến một nam tử, người này vừa xuống liền nhìn Thiên Mị giới thiệu : “Ta là…”
Lời nói chỉ mới kịp ra hai từ, nam tử kia đột nhiên thấy thoang thoảng một mùi hương thơm.
Sau đó liền thấy một đạo bóng hồng lướt qua trước mặt.
Đạo bóng hồng dừng lại lúc cũng là lúc cơ thể hắn không chịu nổi lực sát thương mà bị đẩy lùi về phía sau chục mét và ngã xuống.
Cả người nhìn bình thường nhưng xương cốt bên trong đã hoàn toàn gãy không còn sức chiến đấu thêm.
Một chưởng hạ một người !
Đến tận lúc này yêu tộc xung quanh mới rõ ràng, nữ tử trước mặt này cũng không phải yếu đuối chỉ biết mạnh miệng.
Xem ra nữ tử này cũng có chút bản lĩnh a.
Nam tử kia vừa ngã xuống liền đã đến thêm một người.
Người này không giống như trước rườm rà, vừa xuống liền rút ra cây kiếm.
Cây kiếm của vị này cực kỳ mỏng nhẹ lại dẻo như có thể bẻ gãy vậy.
Kiếm vừa rút ra Thiên Mị như đã bị kiếm đánh tới nơi, cả người có chút cứng đơ không thể chuyển