Trở lại với thanh long sứ giả, thanh long sứ giả hắn uống một ngụm trà nuốt xuống ngạc nhiên.
Chợt hắn cảm thấy Thiên Linh giới có rộng lớn đến bao nhiêu cũng lại chả bằng một góc của tiểu viện này.
Thiên Linh giới cường giả cao cao tại thượng cũng không còn đáng sợ như thế nữa.
Cái gọi là cường giả ấy chả phải thiếu niên này tiện tay có thể diệt sao.
À không cần đến thiếu niên này chỉ cần phượng hoàng vị kia một cọng lông sợ là đã cháy chụi rồi a.
Thanh long sứ giả hắn liền cầm lấy chén trà uống xuống không dám quan sát thêm.
Hắn sợ não của hắn sẽ không đủ tiếp nhận những gì hôm nay hắn chứng kiến.
“Chơi cờ a?” Chợt một câu nói nhẹ nhàng trầm ổn vang lên kéo thanh long sứ giả hắn về thực tại.
Nhìn sang đối diện thanh long sứ giả thấy thiếu niên kia đã bày ra một bàn cờ từ bao giờ không hay.
Nhưng mà vị kia đã mời thanh long sứ giả nào có từ chối.
Hắn liền gật đầu đáp ứng.
Món cờ này may là hắn còn biết đôi chút đây.
Tiểu Vân cùng thanh long sứ giả đánh cờ thời gian cứ thế dần trôi qua.
Mới ban đầu đến đây trời còn hửng sáng ngồi chơi cờ trong chốc lát đã chuyển tới ban trưa.
Thanh long sứ giả sau khi thua vài ván liên tục cũng là nhớ ra mục đích tới đây của mình.
Thanh long sứ giả từ nhẫn trữ vật lấy ra một phong thư màu đỏ đưa tới cho Tiểu Vân nói : “Đây là phong thư dự đại hội sắp tới.
Tiểu Vân ngươi nếu có thời gian liền có thể ghé qua.”
Tiểu Vân hắn cầm trên tay phong thư liền ghé qua đọc.
Nguyên lai là một đại hội tỷ thí võ thuật.
Thứ này đối với hắn nhấc lên cực kỳ nhiều hứng thú.
Không nói thứ khác chỉ cần quan sát võ giả đánh nhau ra chưởng chả phải quá đẹp mắt sao ?
Đâu có như hắn chỉ có một chiêu nhấc kiếm lên lại hạ kiếm xuống, chiêu thức quá mức tẻ nhạt đi.
Tiểu Vân cầm trên tay phong thư liền gật đầu nói : “Đã vậy liền cảm ơn Phong huynh, ta có thời gian liền sẽ tới.”
Tiểu Vân hắn cũng phát hiện trời đã nắng trưa từ lúc nào không hay liền nói : “Như vậy đi, giờ cũng là tiện bữa hai người liền ở lại ăn đôi chút.
Tiện thể nói thêm về đại hội này a.”
Tiểu Vân lời mời hai người đương nhiên không từ chối.
Mà có thể từ chối hai người cũng sẽ không từ chối.
Một bữa cơm ngang với một cơ duyên tọa hóa có ai ngu ngốc đi từ chối nó sao ? Đương nhiên là không rồi a.
Theo Tiểu Vân xuống bếp thanh long sứ giả cùng Trần Tân cũng không có ngồi nhìn liền đi theo.
Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, Tiểu Vân hắn cùng hai người nấu nướng, sau đó lại tiếp tục ăn uống và nói thêm về đại hội này.
Đại hội này thanh thế cực kỳ to lớn ngoài mục đích chọn ra thiên kiêu đệ nhất đương thời còn chọn ra thế lực lớn nhất.
Thiên Linh giới chính là trăm nhà đua nhau phát triển nên mỗi mấy năm liền phải có một đại hội mở ra quyết định lại thứ tự của các thế lực này.
Tiểu Vân hắn càng nghe thanh long sứ giả nói càng cảm giác hứng thú.
Chỉ cần nghĩ tới người cầm được vào cái thiên kiêu đệ nhất đương thời kia chả quá mức ngưu bức sao ? Chưa nói tới còn sau đó sẽ được thế này, thế này,...đối với tình tiết này Tiểu Vân hắn đọc tiểu thuyết nhiều cũng quen thuộc a.
Chỉ là thực tế chính hắn xuyên không nhưng không được trải nghiệm.
Thanh long sứ giả và Trần Tân sau bữa cơm cũng liền rời đi.
Hai người tới đây vừa đạt được mục đích của chính mình.
Hơn nữa hai người ăn xong một bữa cơm năng lượng trong người như đầy tràn hơn cần lập tức tiêu hóa.
Mà ở trước Tiểu Vân đang thanh tu hai người nào dám tu luyện ngay tạo đó liền lập tức cáo từ.
Thanh long sứ giả và Trần Tân vừa xuống khỏi Thăng Tiên đỉnh núi thì thanh long sứ giả liền trực tiếp kéo Trần Tân ngự không về kinh thành.
Thanh long sứ giả hắn sợ hắn có đột phá ở đây sẽ không thu được thiện cảm