Đại hắc cẩu chiến đấu cũng không quá khoa trương gì cả.
Hắn vẫy vẫy tay một cái hai mươi người kia trong vòng đúng một hơi thở liền biến mất hoàn toàn trên cõi đời này.
Không hề sai chút nào, chỉ một cái vẫy tay một hơi thở mà thôi.
Một cái vẫy tay này nào có đơn giản chút nào.
Một cái vẫy tay liền tạo tới hai mươi vòng xoáy màu đen bên cạnh hai mươi người này.
Sau đó một màn chính là làm người khác cực kỳ rung động.
Hai mươi vòng xoáy màu đen vừa động một cái hai mươi người đứng ở đó lập tức biến mất.
Đại hắc cẩu hắn cũng chưa từng quan tâm hai mươi người này.
Phải nói đúng hơn hai mươi người này có thể sống qua hai câu đối thoại cũng là đại hắc cẩu cố ý.
Trang bức để làm gì ? Chính là để đẹp chính mình mặt và đánh đối phương mặt a!
Thế nên đại hắc cẩu hắn mới giữ hai mươi người này sống lâu hơn một chút để hắn còn trang bức.
Hai mươi người biến mất cũng là trong dự tính của đại hắc cẩu vì thế nên hai mươi người biến mất đại hắc cẩu hắn còn chả thèm nhìn một cái.
Ánh mắt đại hắc cẩu liền rơi xuống cái hố do chiến đấu tạo thành kia.
Chủ nhân thể nào cũng muốn qua đây liền phải dọn dẹp.
Đối với tu tiên giả khởi tử hồi sinh cho một người đã là khó lên trời.
Mà muốn tác động vào tự nhiên càng như là không thể.
Nhưng hai từ không thể chỉ áp dụng với tu tiên giả mà thôi.
Đối với đại hắc cẩu lại không như thế.
Đại hắc cẩu hắn như tiện tay vẩy vẩy vài cái hố đen ngay lập tức trở về hình dáng ban đầu.
Thậm chí đến cỏ cây ban đầu bị đánh tan không còn chút nào trên thế giới này cũng nhờ cái vẫy tay đó mà được sống và xanh tươi trở lại.
Nếu như có tu tiên giả chứng kiến chỉ sợ liền hộ tới ba chữ “tạo hóa thần”.
Nhưng đó chỉ là người khác làm to chuyện mà thôi, còn với đại hắc cẩu chỉ là tiện tay, tiện tay mà thôi.
Chuyện ở đây đã giải quyết xong bây giờ hắn liền phải trở về cạnh chủ nhân a.
Đại hắc cẩu hắn từ một công tử soái ca liền lắc mình biến về bản thể.
Sau đó đại hắc cẩu hắn liền tung tăng trở về nơi chủ nhân đang đứng.
Còn cô gái này trước tiên cứ để nằm đây vậy, chờ đại hắc cẩu hắn kéo chủ nhân tới rước về là được rồi a.
Đối với đại hắc cẩu sự biến mất của hai mươi người kia cũng chỉ là tiện tay ra chiêu mà thôi.
Đại hắc cẩu hắn chưa từng thèm để ý.
Nhưng mà đối với Thiên Cung người lại khác.
Thiên Cung phòng nghị sự chính, cả một Thiên Cung rộng lớn nhưng muốn nói tới nơi quan trọng nhất thì chắc chắn là phòng nghị sự chính này.
Trong phòng nghị sự chính mọi người ngồi đều không khí cực kì bị kìm nén nhau.
Đơn giản vì vừa rồi một tín báo ập tới không ai ngờ được.
Thiên Cung phái ra hai mươi cao thủ toàn bộ bị chết.
Phải biết, hai mươi người đó chính là Thiên Cung người a, chỉ cần nghe tới tên Thiên Cung đã không có mấy người dám đụng rồi.
Chưa nói chi hai mươi người đó tu vi không hề yếu kém.
Trong hai mươi người đó còn có ba vị nguyên anh cảnh cường giả trong đó.
Thế mà ban nãy hai mươi lệnh bài của hai mươi người hoàn toàn vỡ nát.
Lệnh bài vỡ nát, ý vị này không cần nói thêm ai cũng đã hiểu rõ.
Thiên Cung cung chủ là một nam tử trạc tuổi bốn mươi nhìn xuống bên dưới mọi người cũng không có tiện nói gì.
Hắn mất đi hai mươi người này đã là mất đi lớn trợ lực.
Chính hắn còn không cách nào ngăn được cú sốc này đến với mình nói gì hắn đi chấn an những người bên dưới.
Vốn là mọi người tụ tập ở đây chờ tin đại chiến thắng.
Nào có ngờ tới tin tức ập tới lại là tin tức như này.
Thiên Cung cung chủ nhìn xuống lão nhân gia tóc bạc hỏi : “Đã xác định được vị trí cuối cùng của hai mươi người kia chưa ?”
Lão nhân tóc bạc cũng chưa có trả lời được.
Hắn động tác tay vẫn còn chưa từng dừng lại mà như đang nhẩm tính toán thứ gì đó.
Mãi tới vài phút sau, lão nhân tóc bạc mới nhìn nam tử đang ngồi trên cao nói : “Bẩm cung chủ hai mươi người này đến cuối cùng là một dãy núi thuộc Đại Nam Hoàng Triều.”
Bốn chữ