Trong khi Tiểu Vân hắn nhẹ nhàng đi ăn uống thì vị hồng y nữ tử kia lại không như thế.
Nàng vừa trở về cũng không có nghỉ ngơi gì cả liền dùng linh lực phi thăng lên một đỉnh núi.
Đỉnh núi này đúng với nghĩa chạm vào mây, ở nơi đây linh khí nồng đậm tới mức chỉ cần hít thở cũng cảm nhận thấy.
Đỉnh núi này cũng không có gì đặc biệt nhưng chỉ có một người sở hữu nó cũng là chủ nhân của động phủ duy nhất ở đây.
Người đó đương nhiên là Hồng Yêu Lâu lâu chủ đời này.
Hồng y nữ tử nàng vừa tới thì chủ nhân trong hang động cũng cảm ứng được nhưng người bên trong lại không có động tác gì.
Hai nàng đối với nhau đã quá mức quen thuộc liền không lo đối phương kia xuất hiện giờ này làm hại.
Hồng y nữ tử nàng tiếp xuống đất nhẹ tựa lông hồng, nếu có người ở đây nhìn tới ai sẽ không bảo nàng là tiên nữ đây ?
“Có việc gì sao ?” Hồng y nữ tử nàng chưa kịp đi thêm bước vào liền thấy có truyền âm tới.
Chỉ trong giây lát nàng liền hồi đáp : “Sư tỷ có việc quan trọng liên quan tới Hồng Yên Lâu công pháp.”
Câu nói vừa dứt liền thấy cánh cửa động phủ bật mở ra.
Từ bên trong bước ra một nữ tử xinh đẹp không kém phần với vị hồng y nữ tử này.
Nàng khoác trên mình một bộ y phục màu đỏ càng làm tôn lên nước da trắng hồng.
Nếu hồng y nữ tử vẻ đẹp có chút nhẹ nhàng còn hơi một chút buồn do đôi mắt thì vị này lại mang vẻ đẹp xuất chúng cực kỳ mê người mà nhìn còn có chút như vẻ đẹp thành thục.
“Bích Hồng, chuyện ngươi nói là chuyện gì ?”
Bích Hồng nàng nhìn lại chỉ cười nhẹ liền tới bàn đá ngay cạnh đó ngồi xuống trước.
Dù sao chuyện này kể ra sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau.
Thấy Bích Hồng nàng ung dung ngồi xuống Huyết Liên Tử nàng cũng liền tới bàn đó ngồi xuống rót trà mới mở đầu câu chuyện.
“Nay ta dẫn người tới Hồng Yên Cốc tham ngộ công pháp liền gặp một người rất kì lạ, hắn tư chất thật sự là đỉnh tiêm.”
Nghe Bích Hồng nàng nói vậy Huyết Liên Tử không khỏi cảm thán “ồ” ra một tiếng, từ lúc hai nàng thành danh đã không còn nghe Bích Hồng khen ai nữa rồi.
Vậy mà hôm nay vừa mở miệng lại là khen một người.
“Là một trong ba thiên kiêu thế hệ này sao ?” Hồng Yên Cốc chuyện dẫn người nàng cũng biết, chính nàng là người phân phó công việc cho Bích Hồng thì sao không biết được a.
Ba chữ “ba thiên kiêu” vang lên thì Bích Hồng nàng chỉ cười một cái nhẹ, mà nụ cười này có chút khinh thường.
Cái gọi là thiên kiêu còn chả bằng một phần của cậu ta đây.
Bích Hồng nàng dù không nói ra câu này nhưng nhìn nét mặt của nàng thì Huyết Liên Tử nàng cũng có đáp án.
Thế hệ này thì ba thiên kiêu có mặt ở đây đúng là người nổi trội xuất sắc nhất.
Thế mà bây giờ còn có thể xuất hiện một nhân vật cùng trang lứa còn xuất sắc hơn sao ?
“Là ai ? Tông môn nào ? Muội đã hỏi chưa ?” Huyết Liên Tử nàng cũng nhấc lên không ít hứng thú với người này.
Dù chưa biết đầu đuôi câu chuyện nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của Bích Hồng vui vẻ khi nghĩ đến người đó thì Huyết Liên Tử nàng cũng thật tò mò.
Đối với câu hỏi này Bích Hồng nàng liền lắc đầu đáp : “Chưa rõ ràng, ta chỉ biết hắn đi đến cùng Thanh Long sứ giả.
Mà Thanh Long sứ giả còn tình nguyện hộ pháp cho hắn.”
“Ồ.” Thanh Long sứ giả nhân vật này trong giới ai cũng biết, vậy mà bây giờ Thanh Long sứ giả lại tình nguyện hộ pháp cho một người...điều này nếu truyền ra bên ngoài không dẫn tới nhiều phản ứng ngạc nhiên mới là lạ.
Huyết Liên Tử nàng ngoài mặt chỉ ồ một tiếng nhưng trong lòng cũng là không ít ngạc nhiên đi kèm.
“Hắn bản lĩnh ra sao a?” Loanh quanh luẩn quẩn nãy giờ vẫn phải quay về chủ đề chính, Huyết Liên Tử nàng muốn biết người này rốt cuộc lợi hại đến mức nào mà Thanh Long sứ giả hộ pháp, Bích Hồng sư muội không ngớt lời khen.
Nghĩ nghĩ một chút Bích Hồng nàng mới trả lời : “Hắn a, hắn bản lĩnh ta cũng không rõ nhưng hắn là người lĩnh ngộ một lần bốn mươi tám chiêu trên