Tống Mịch nhìn chằm chằm Y Hân khiến cô ta thấy khó chịu, dịch xê lại gần Mẫn Duy.
Hành động đó càng khiến giáo viên thêm chắc chắn nhận định của mình.
Tống Mịch mỉm cười, bây giờ mới lên tiếng.
"Có"
Giáo viên không nghĩ Tống Mịch sẽ phản bác, hơi khó chịu hỏi lại.
"Là gì?"
"Cô giáo thiểu năng thật đấy! Cô chỉ định tin 1 phía thôi à?"
Giáo viên đen mặt, vốn dĩ chỉ muốn phạt Tống Mịch một chút để răn đe nhưng không ngờ cô lại không biết điều.
"Có 2 người làm chứng, cô chối cãi kiểu gì? Nghĩ rằng chút kế sách của cô có thể chim sẻ hóa phượng hoàng sao, xã hội rất phức tạp, loại người như cô tốt nhất nên biết điều"
Tống Mịch lập tức lạnh mặt: "Cô giáo là có ý gì?"
"Có ý gì cô tự biết!" Mẫn Duy ngồi bên cạnh châm chọc.
Tần Y Hân liếc nhìn Tống Mịch ủy khuất nhưng khóe mắt ẩn chút đắc thắng khó phát hiện.
"Tống Mịch, tác phong của cô quá không tốt, nhân phẩm lại còn tệ hại.
Tôi sẽ báo cáo với nhà trường"
Cô giáo cao giọng nghiêm nghị, có ý muốn Tống Mịch khuất phục.
"Hừ, đáng đời.
Tưởng người ta không biết chiêu trò dơ bẩn của cô à" Hạ Ninh càng thêm đắc ý.
"Tôi nhường lại câu đó cho cô đấy,...."
Tống Mịch chưa nói hết câu, lại có tiếng hốt hoảng vang lên.
"Y Hân, muội không sao chứ? Sao lại chảy máu rồi?"
"Nam Dương học trưởng, muội không sao"
Nam Dương nghe tin Y Hân bị Tống Mịch làm cho bị thương tức tốc chạy tới làm khung cảnh càng thêm náo nhiệt.
Nam Dương trừng mắt nhìn Tống Mịch đang kiêu ngạo đứng đó.
"Là cô"
"Quen nhau à?"
Tống Mịch bình thản đáp lại, trong đầu đang nghĩ nên đốt nhà mấy đứa này bằng xăng gì? Loại mới nhất hay rẻ nhất? Ừm, rẻ nhất đi cho đỡ tốn tiền.
Nghĩ lại lần bị Tống Mịch đánh đến mất mặt, Nam Dương tức giận, nghiến chặt răng.
"Tôi phải kiện cô vì tội cố ý gây thương tích"
"Vậy gọi thêm luật sư cho tôi nha, vì tội vu oan hãm hại, sỉ nhục phẩm chất của tôi"
Nam Dương không nghĩ Tống Mịch sẽ bình thản như vậy, kinh ngạc đôi chút.
Định lên tiếng thì bị cắt ngang.
"Vu oan giá họa người khác tội nặng lắm đấy, đừng để phát hiện"
Giọng nói mang ý giễu cợt, mỉa mai vang lên.
Học sinh tránh 2 sang bên nhường đường cho thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ hút hồn, từ đầu tới cuối mặc đồ hiệu sành điệu, trên mặt chỉ hận không ghi chữ "ta là phú nhị đại" xuất hiện.
Mẹ nó, lại làm màu hơn cả bổn cô nương.
Thiên Tư Mai - đại tiểu thư tập đoàn Thiên Tư nổi tiếng, học cùng khóa Tống Mịch, là vị hôn thê của Lâm Nam Dương.
Cả trường đều biết Thiên Tư Mai thích Lâm Nam Dương, nhưng Lâm Nam Dương luôn không để ý đến cô ta.
Những nữ sinh xung quanh Lâm Nam Dương đều bị Thiên Tư Mai cho người giải quyết.
Có người còn bị trầm cảm dẫn đến nghỉ học, Tống Mịch ở trường là nữ ma đầu còn Thiên Tư Mai là tiểu thư kênh kiệu, cả 2 đều không coi ai vào mắt.
Thiên Tư Mai biết Tống Mịch là tiểu thư Cẩn gia nhưng cả 2 chưa lần nào nói chuyện với nhau.
Sự xuất hiện cùng lời nói của Thiên Tư Mai làm Hạ Ninh và Mẫn Duy hoảng sợ, giáo viên cũng bất ngờ trừng mắt.
Thiên Tư Mai nhìn Nam Dương ôm Y Hân trong lòng mà nhếch mép khinh thường.
"Gu thẩm mỹ của anh cũng tệ hại quá đi Nam Dương, từ khi nào ruồi bọ có thể vây quanh anh vậy?"
"Đừng có quá đáng, Tư Mai.
Cô sẽ hối hận đấy"
"Đến nhìn rõ trắng đen còn không được, anh định làm gì tôi?"
Y Hân hơi co người, đưa tay giả bộ đẩy Nam Dương ra nhưng anh ta liền giữ chặt lại, Y Hân đỏ mặt gục đầu vào ngực Nam Dương.
Tống Mịch thấy cảnh này liền trào phúng, cô ta đỏ mặt cái mẹ gì, Lăng Giang còn bị cô cho mọc một đồng cỏ xanh trên đầu kia kìa, cô ta đỏ mặt cái gì?? Thiểu năng thật.
Thiên Tư Mai thấy vậy vẫn nhếch mép cười, nhưng ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm con mồi là Y Hân.
"Thiên Tư Mai, em nói vậy là có ý gì? Cái gì mà vu oan giá họa?"
"Em chỉ nói vậy thôi, còn là ai thì tự biết."
Thiên Tư Mai nhởn nhơ úp úp mở mở khiến giáo viên phát cáu nhưng phải nhịn lại vì không động được đến Thiên Tư gia.
Tống Mịch im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng.
"Em hôm trước vừa mua 1 camera