Ủa? Nghe thấy ghét không hả? Cứ thích làm ta truỵ tim chàng mới chịu được à? Ừ thì ta cũng khai thật là ta bị truỵ tim rồi đó! Trái tim ta mong manh quá đỗi mà! Bị thồn cho cả tải thính thế kia thì sao mà chịu đựng nổi. Ta bật khóc rưng rức. Hoàng thượng luống cuống lau nước mắt cho ta, dịu dàng hỏi han:
- Lời nói của trẫm có chỗ nào chưa thoả đáng sao?
Ta gật đầu lia lịa, phụng phịu mè nheo:
- Chả có chỗ nào thoả đáng cả á! Lúc thì Hoàng thượng nói kiểu như chả thương thần thiếp chút xíu nào, hại thần thiếp buồn thỉu buồn thiu, lúc lại bóng gió mặn nồng khiến trái tim thần thiếp đứng ngồi không im. Rốt cuộc thì lời nào của Hoàng thượng mới đáng tin?
- Lời nào cũng đáng tin.
- Ủa? Sao kỳ vậy?
- Vì mỗi lời nói của trẫm chỉ đúng tại một thời điểm nhất định thôi. Nay thương mai ghét âu cũng là chuyện hết sức bình thường!
- Là bình thường thật ư? Không lươn chút nào sao?
- Không lươn.
- Vậy đối với Hoàng thượng, nay thần thiếp thương, mai thần thiếp ghét cũng là chuyện bình thường ư?
- Không. Nàng như vậy là rất lươn.
- Ủa? Tại sao Hoàng thượng như vậy là không lươn nhưng thần thiếp như vậy lại là rất lươn?
- Tại vì trẫm quy định là như vậy.
- Tại sao Hoàng thượng lại quy định là như vậy?
- Tại vì trẫm là người ra quy định.
- Tại sao Hoàng thượng lại là người ra quy định?
- Tại vì nếu nàng dám vặn vẹo trẫm thêm một câu nữa thì ngay bây giờ, khẳng định sẽ có người áp giải nàng về lãnh cung, ngày ngày bốc cám thay cơm.
Eo ôi! Có người cậy có quyền có thế bắt nạt ta! Ta tức á! Ta cài lại khuy áo rồi đứng phắt dậy, to mồm gào lên:
- Thần thiếp ứ cần ai áp giải nha! Thần thiếp tự về lãnh cung. Bốc cám thì bốc cám, thần thiếp sợ à? Cùng lắm là gầy trơ xương ra rồi đau ốm quanh năm chứ có gì nghiêm trọng đâu. Hoàng thượng không phải doạ!
Hoàng thượng tủm tỉm khen ta:
- Nàng giỏi!
Như kiểu khen đểu ý, ghét! Ta đi về phía cửa lớn, chả thấy chàng có động tĩnh gì, trong lòng ta có chút không vui. Ta hậm hực lèo nhèo:
- Đêm tối như này mà phải ngủ ở lãnh cung một mình kể cũng đáng thương hết sức. Cơ mà thôi, không ai thương thì phải chịu chứ biết làm sao?
Hoàng thượng lặng thinh. Ta tiu nghỉu mở cửa, phát hiện ra cửa đã bị khoá, miệng ta cười không khép lại được, nhưng ta vẫn kiêu chảnh làm màu:
- Hoàng thượng! Người bảo Ngọc Minh mở cửa cho thần thiếp được không ạ?
- Gọi chàng.
Hoàng thượng nhắc. Ta lý sự:
- Hoàng thượng không quan tâm tới thần thiếp nữa thì mắc gì phải để tâm tới cách gọi của thần thiếp?
- Trẫm đã khi nào không quan tâm tới nàng?
- Khi này! Ngay ban nãy! Người đuổi thần thiếp về lãnh cung còn gì? Đuổi hơi bị to luôn nhá!
- Trẫm hỏi khí không phải chứ Đơn tần không phân biệt được thế nào là đuổi, thế nào là doạ à?
- Cho dù là doạ thì vẫn đau lòng á! Nghe tổn thương gì đâu!
Hoàng thượng phì cười đi tới bên ta. Chàng vác ta trên vai, ném ta lên long sàng, xé tan tành bộ đồ ta đang mặc rồi đểu cáng hỏi:
- Đâu? Tổn thương chỗ nào? Để trẫm bù đắp.
- Chỗ nào cũng tổn thương. Nhưng bây giờ thì muộn rồi, thần thiếp ứ cần nữa!
Ta tuyên bố rồi hờn dỗi quay mặt đi. Chàng mặc kệ không thèm dỗ ta, cư nhiên hôn lên từng ngóc ngách nhỏ trong ta, hại ta phát rồ. Ta trách móc:
- Hoàng thượng hành xử không đẹp!
Chàng cười cười hỏi:
- Tại sao trẫm phải hành xử đẹp?
Cánh môi chàng cố ý lướt xuống hang động sâu thẳm khiến đầu óc ta mụ mị. Ta không sao mà tranh luận thêm với chàng được nữa. Hai má ta nóng ran. Đã có lúc ta muốn đẩy chàng ra, nhưng rồi, ta lại sợ nếu chàng thực sự rời khỏi, ta sẽ cảm thấy trống rỗng. Dần dà, sau khi đã thích nghi được với những cử chỉ yêu thương của chàng, ta không còn bối rối nữa. Ta tưởng như có cả hũ mật vừa rưới qua tim mình. Liệu có nữ nhân đoan trang nào mặc kệ phu quân của mình hôn lên những nơi thầm kín như ta không? Ta đoán chắc không có đâu. Ta quả thực là một nữ nhân không đứng đắn. Ta cực kỳ hổ thẹn. Khoé mắt ta rưng rưng, ta buột miệng nói:
- Hoàng thượng! So với sự thanh cao của các nàng ấy, thần thiếp... quả thực quá tầm thường...
- Thanh cao không ở vẻ ngoài, thanh cao ở trong tâm. Bởi vì tâm nàng phóng khoáng, tự do, tự tại nên trẫm mới trân quý. Yêu thương trẫm gửi gắm trong nàng không phải thứ đáng để xấu hổ!
Nghe Hoàng thượng phân tích, lòng ta nhẹ nhõm hẳn đi. Chàng tiếp tục hôn ta, rất nhiều, rất lâu và rất sâu đậm. Ta không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Ta ngược lại rất hãnh diện vì ta chính là nữ nhân được chàng để mắt tới. Ta cười hiền, nằm ngoan nhận ân sủng của chàng. Chàng thương ta nhiều, tới khi trời hửng sáng, chàng vẫn quấn quít bên ta không rời. Suốt cả đêm dài, chàng luôn dịu dàng nên tuy không ngủ được chút nào, ta vẫn cảm thấy tràn trề sức sống. Hình như chàng cũng vậy. Chàng dụi mặt vào khe rãnh giữa hai búp sen, cố ý chọc ta cười. Ta cười rồi, chàng mới ngẩng đầu lên nhìn ta, tủm tỉm cười hiền. Chàng cười thật đẹp, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nụ cười ấy!
- Thương nàng!
Nghe chàng bày tỏ, cảm nhận rõ mồn một ngọc thể cường tráng của chàng đang áp sát vào người mình, lòng ta chợt bồi hồi không nguôi. Ta áp tay lên má chàng, giọng điệu của ta chưa bao giờ hiền dịu đến thế!
- Rốt cuộc, chàng cũng thương thiếp như xưa.
- Nàng sai rồi. Tình cảm trẫm dành cho nàng mỗi khắc một đậm sâu, không thể có chuyện nay vẫn như xưa.
Ta cười. Chàng cũng cười. Rồi chả biết nói với nhau câu gì nữa, cứ nhìn nhau cười cười. Đùa chứ, chúng ta bị hâm rồi! Hâm nặng! Phải mất cả canh giờ sau, chàng mới cho phép cung nữ đem nước và khăn bông vào trong. Tuy nhiên, cung nữ không được phép hầu hạ ta, bởi vì, chàng muốn tự tay chăm sóc ta. Lúc chúng ta dùng điểm tâm sáng, Ngọc Trí ghé vào phòng bẩm báo:
- Bẩm Hoàng thượng, theo như tin mật báo mà nô tài nhận được, đêm qua, Hoàng hậu đã lén tỉnh dậy ba lần để đi vệ sinh, xong rồi lại hôn mê tiếp ạ.
Ngọc Minh chau mày phán đoán:
- Chắc do tối qua Hoàng hậu húp nhiều canh gà quá đấy! Ôi chao ôi! Đang ngất mà lại phải dậy để giải quyết những nỗi buồn sâu thẳm trong tâm can, thế có khổ không cơ chứ!
Ngọc Trí cao giọng hỏi:
- Vậy lúc đang ngất xong dậy húp bát canh gà thơm ngon béo ngậy thì ai sướng thay?
Ngọc Minh gật gù đồng tình:
- Công nhận. Sướng mãi thì cũng phải có lúc khổ thôi!
Hoàng hậu ngất kể cũng đỉnh cao ghê! Thảo nào giọng điệu của Ngọc Minh và Ngọc Trí sặc mùi châm chọc. Bọn chúng đồng thanh hỏi Hoàng thượng:
- Bẩm Hoàng thượng, ý của người ra sao ạ?
Hoàng thượng bình thản nói:
- Kệ Hoàng hậu, trẫm ở đây cũng khá thoải mái, nàng ta thích ngất đến bao giờ thì ngất.
Ta khó chịu mè nheo:
- Hoàng thượng! Ngày nào Hoàng hậu còn chưa tỉnh lại, ngày đó thần thiếp còn chưa được giải oan. Hoàng thượng nói thương thần thiếp mà không chịu nghĩ cách giúp thần thiếp gì cả, thật tội nghiệp thần thiếp ghê á!
- Trẫm nói thương nàng lúc nào?
- Ơ kìa? Hoàng thượng mới nói ban nãy mà. Nói kiểu tình cảm ơi là tình cảm á! Mới đó mà Hoàng thượng đã quên rồi sao?
- Ừ. Quên rồi!
- Ủa? Sao trí nhớ của Hoàng thượng kém vậy?
- Phàm là những nam nhân không được thương yêu như trẫm thì trí nhớ đã bao giờ tốt hả?
À! Ra vậy! Ra là đòi được thương yêu! Ta bạo gan hôn môi chàng, ngọt giọng nịnh nọt:
- Thương chàng!
- Ai thương trẫm?
- Thần thiếp, Mẫu Đơn, thương chàng!
Hoàng thượng lườm ta, nhưng khoé môi lại hơi cong lên. Ta ngứa mắt hôn chàng thêm cái nữa, xong mới sực nhớ ra là Ngọc Minh và Ngọc Trí đang đứng đây. Ta ngại gần chớt, bối rối hạ lệnh:
- Chuyện bổn cung chủ động thương Hoàng thượng, không được đồn ra bên ngoài.
Ngọc Trí tỉnh bơ bảo:
- Dạ bẩm Đơn tần nương nương, nô tài không biết gì hết ạ. Nương nương thương Hoàng thượng lúc nào cơ? Nương nương chỉ ve vãn Hoàng thượng thôi mà!
Ngọc Minh phản bác:
- Ve vãn đâu mà ve vãn? Ngươi nhầm à? Đơn tần nương nương rõ ràng vừa cưỡng hôn Hoàng thượng những hai lần mà! Ở Sơn Nam, người ta gọi hành động này là "xiềm xỡ" đó nha! Phạt tù giam đó nha!
Ta điên người gào lên:
- Hoàng thượng! Ngọc Minh và Ngọc Trí vu khống cho thần thiếp! Thần thiếp bị oan uổng! Xin người hãy xử bọn chúng thật nghiêm minh!
Hoàng thượng tỉnh bơ hỏi:
- Vậy ư? Trẫm lại cứ tưởng người bị "xiềm xỡ" như trẫm mới oan uổng chứ, kẻ đi "xiềm xỡ" như nàng thì có gì mà oan?
Ngọc Minh và Ngọc Trí cười ngất. Ta đến phát rồ mất thôi! Đã vậy, Hoàng thượng còn đểu cáng hôn chụt một cái lên môi ta. Ta tức tối la lớn:
- Hoàng thượng! Hoàng thượng cũng vừa mới "xiềm xỡ" thần thiếp đó nha!
Ngọc Trí reo lên:
- Vậy là người bị "xiềm xỡ" lại đi "xiềm xỡ" kẻ vừa "xiềm xỡ" mình, để rồi đôi bên cùng bị cái sự "xiềm xỡ" làm cho oan uổng.
Ngọc Minh xị mặt nói:
- Oan uổng mà mặt mũi cứ rạng ngời như Hoàng thượng và Đơn tần thế kia thì nô tài cũng muốn được oan uổng một lần cho biết mùi đời.
Hai tên thái giám láo toét này nữa! Ta quát khản cả cổ bọn chúng vẫn lắm lời. Vậy mà Hoàng thượng chỉ khẽ giơ tay ra hiệu, hai đứa đã im bặt. Ta nịnh nọt hết nước hết cái chàng mới chịu đến phòng của Hoàng hậu. Ta đi theo chàng với tư cách của thái giám Giang Nhất. Thật không may mắn, Thuận Hiền nhận ra ta. Nàng khó chịu hỏi:
- Đơn tần chẳng phải đang ở lãnh cung hay sao? Nương nương