Lẽ ra ta nên nhanh chóng về Mẫu Đơn cung. Thế nhưng, nỗi nhớ chàng như sợi chỉ đỏ quấn quanh chân ta, khiến ta cứ mãi do dự. Ta thèm được nghe giọng nói của chàng, cho dù những lời mật ngọt chàng vừa thốt ra chẳng hề dành cho ta. Ta lì lợm đứng trông ngóng một người, từ lúc nắng trưa gay gắt xuyên qua những kẽ lá tới khi mưa bụi của buổi xế chiều thơ thẩn đùa nghịch trên mái tóc mây. Căn phòng kia rồi cũng mở cửa, nhưng không phải để đón tiếp ta. Hoàng hậu đang được phu quân của mình đích thân đưa về Phượng Hoàng cung. Xung quanh, kẻ hầu người hạ tấp nập, người che ô, người cầm quạt, có những kẻ chỉ lặng lẽ đi theo phía sau đợi sai bảo. Hoàng thượng nắm tay Hoàng hậu, hai người sánh bước bên nhau đầy thâm tình, chẳng ai thèm đoái hoài đến ta cả. Sự hiện diện của ta trong mắt chàng e rằng chỉ giống như một hạt mưa bụi, thừa thãi, phiền phức. Đợi chàng đi khuất, ta ngồi sụp xuống đất, oà khóc tức tưởi.
Màn đêm dần buông xuống, Hoàng thượng rất lâu cũng không trở lại Tuệ Long điện. Có lẽ, đêm nay chàng nghỉ tại nơi khác rồi. Ở nơi đó, chắc hẳn đang có một người rất hạnh phúc vì được hầu hạ chàng. Liệu chàng có biết, ở nơi đây, ta vẫn đang trông ngóng? Trên bầu trời cao, chi chít những ngôi sao sáng lấp lánh, trái ngược với khoảng trời trong tim ta, hiện tại toàn một màu u ám. Ta khẽ thở dài một tiếng. Bất chợt, ta nghe thấy một tiếng thở dài khác, cực kỳ quen thuộc. Ta mừng rỡ ngó nghiêng xung quanh, rồi lại thất vọng khi không thấy bóng dáng ai kia. Là ảo giác sao? Bởi vì quá thương nhớ nên mới sinh ảo giác? Mới ngày nào chúng ta còn quấn quít bên nhau, vậy mà bây giờ, chỉ còn lại một người vẫn ôm thương nhớ, người kia... ấy thế mà... đã sớm vội thờ ơ...
- Hoàng thượng!
Ta vô thức gọi chàng, rồi lại vô thức cười. Ta cười nhạo chính bản thân mình. Chàng ở Phượng Hoàng cung chăn ấm đệm êm, bên tai toàn lời nỉ non đường mật của mỹ nữ, sao có thể nghe thấy tiếng gọi bi thương của ta?
- Nếu biết trước tương lai sẽ thờ ơ, cớ sao quá khứ còn gây thương nhớ? Chàng trả thù Đơn Đơn sao?
Ta đặt tay lên ngực, cố gắng xoa dịu trái tim đang rỉ máu của mình. Cánh môi ta vô thức mấp máy:
- Rốt cuộc Đơn Đơn đã làm gì sai? Là do thần thiếp không thể sinh con được nữa ư? Hoàng thượng biết thừa chuyện đó không phải lỗi của thần thiếp mà.
Ta rất muốn nói với chàng rằng ta thực ra đã sinh cho chàng một đứa con rồi. Là Uy Vũ đó! Hắn chính là Đại Hoàng tử đấy! Hắn trắng trẻo, mập mạp, lanh lợi, tinh ranh và vô cùng đáng yêu. Ta thực sự rất muốn kể công. Nếu chàng biết ta đã phải băng qua bão tố mới có thể sinh hạ được hắn, liệu chàng có bớt thờ ơ không? Cho dù chàng có thay đổi thái độ, ta cũng chẳng thể liều lĩnh đánh đổi sự an nguy của sư phụ. Ta buồn bã oán trách:
- Hoàng thượng! Vứt bỏ một nữ nhân chỉ vì nàng không sinh được, quả thực có chút tàn nhẫn.
- Hoàng thượng! Chàng ăn ốc xong không chịu đổ vỏ, thần thiếp trù cho chàng kiếp sau đói mốc mồm!
- Hoàng thượng nếu như thờ ơ với Đơn Đơn một năm, thần thiếp thề sẽ một đời không thương nhớ chàng!
Cứ nghĩ chàng không nghe được nên suốt tháng Năm, ta đã mắng chàng ròng rã hằng đêm. Sang tháng Sáu, Hoàng thượng đưa Hoàng hậu về Sơn Nam nghỉ mát, Ngọc Trí mới tới Mẫu Đơn cung tiết lộ rằng những lời lẽ hỗn xược của ta, chàng đều nghe không sót một chữ. Ta sợ tái cả mặt, luống cuống hỏi hắn:
- Hoàng... Hoàng... thượng... có hạ lệnh... xử... xử... phạt... bổn cung... không?
- Dạ, ngoại trừ dặn dò nô tài để mắt tới nương nương thì Hoàng thượng không có phân phó gì đặc biệt ạ.
Ngọc Minh theo Hoàng thượng về Sơn Nam nên Ngọc Trí mất tri kỷ chém gió. Ngọc Trí cũng không bận rộn hầu hạ quân vương như trước, hắn tối ngày ngồi lê la ở Mẫu Đơn cung ăn bánh nướng, thưởng trà sen. Hắn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện Hoàng thượng tới Phượng Ngọc cung nhận lỗi:
- Là trẫm hành xử không đúng mực, mong mẫu hậu rộng lòng tha thứ, xin người giao ra thuốc cầm máu.
Thái hậu hài lòng đưa cho Ngọc Minh một lọ thuốc nước. Hắn vội vã đem thuốc tới Mẫu Đơn cung. Trong khi đó, Ngọc Trí và các cung nữ ở Phượng Ngọc cung được một phen khiếp hồn khiếp vía vì màn đấu khẩu dữ dội giữa Hoàng thượng và Thái hậu:
- Mẫu hậu đã không còn là mẫu hậu hiền lương thục đức của năm xưa mà trẫm biết nữa rồi.
- Hoàng thượng sai rồi. Ta xưa nay vẫn luôn như thế, chỉ có Hoàng thượng thay đổi thôi. Trước khi Đơn tần vào cung, hậu cung đâu thiếu chuyện thị phi, Hoàng thượng biết thừa nhưng người đã bao giờ quan tâm? Cho dù ta làm gì, trong mắt Hoàng thượng, ta vẫn là mẫu hậu đáng kính. Nhưng bây giờ thì sao? Hoàng thượng bởi vì thiên vị Đơn tần nên bắt đầu oán trách ta. Tết vừa rồi, chỉ vì phát hiện ra chuyện ta giấu thư năm xưa Hoàng thượng viết cho Đơn tần mà Hoàng thượng nhất quyết không chịu trùng tu Phượng Ngọc cung. Hoàng thượng đặt một con đàn bà lên trên sinh mẫu của mình, thử hỏi người đời biết được còn ra thể thống gì nữa?
- Đường đường là quân vương của một nước nhưng không thể bảo vệ thê tử của mình mới là không ra thể thống gì cả, thưa mẫu hậu.
- Thê tử? Hoàng thượng bị đãng trí à? Hoàng hậu mới là thê tử của Hoàng thượng kia kìa!
- Trẫm và Hoàng hậu chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Trẫm vì hiếu kính với mẫu hậu nên mới chấp thuận cho nàng ta cái ngôi vị Hoàng hậu. Mẫu hậu còn đang giữ tờ khế ước giữa trẫm và nàng ta, người đãng trí là mẫu hậu mới đúng.
- Khế ước thì kệ khế ước, ai gả cho Hoàng thượng trước thì người đó là thê tử.
- Trẫm và Đơn tần đã thành thân vào Rằm tháng Chạp năm Kỷ Tỵ. Nàng mới là thê tử danh chính ngôn thuận của trẫm.
- Một con đàn bà không thể sinh con nữa, xứng đáng trở thành thê tử của quân vương ư? Hoàng thượng cũng ngang ngược y như Thái thượng hoàng năm xưa vậy. Ngày ấy, Thái thượng hoàng sợ Dung Thái phi đau thương quá độ nên đã bắt tất cả mọi người trong cung nói dối Dung Thái phi rằng Hoàng thượng là con ruột của nàng ta. Hoàng thượng có nghĩ nàng ta ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra đâu là con của mình hay không? Chẳng qua, khi Hoàng thượng tròn một tháng tuổi, nàng ta đã bị cung nữ của ta châm kim Vô Tự đủ mười bốn ngày, Thái thượng hoàng lại không chịu vì nàng ta mà cầu xin ta châm cứu giải độc nên nàng ta mới phải nỗ lực yêu thương Hoàng thượng để có chỗ dựa.
- Mẫu hậu có chút nhầm lẫn rồi. Phụ hoàng bởi vì ám ảnh chuyện sinh nở của Dung mẫu nên bản thân người cũng không muốn cho Dung mẫu sinh con nữa. Được mẫu hậu trợ giúp, phụ hoàng vui còn không hết, người sao có thể cầu xin mẫu hậu châm cứu giải độc? Cho dù trẫm là Tứ Hoàng tử hay là Hoàng thượng, Dung mẫu trước giờ đều thương yêu như vậy, không có khác biệt gì nhiều. Người ngây thơ như Dung mẫu cũng khó mà biết được trẫm là con ruột của mẫu hậu.
- Hồ ly đến từ Sơn Nam thì làm gì có con nào ngây thơ? Ngây thơ mà lại nhét An tần và Nhiên tần ở bên Hoàng thượng sao? Vụ việc hạ độc Hắc Huyền, Hoàng thượng đừng tưởng ta không biết con khốn đó đứng đằng sau thao túng nhằm lật đổ Hoàng hậu. Hoàng thượng vì bảo vệ nàng ta mà mắt nhắm mắt