Có trò vui rồi...
Bọn chúng cẩn thận quan sát, thấy không có ai, liền đào một lỗ nhỏ trong phòng nàng, thấy có người đang nằm trên giường. Bọn chúng liền bỏ một lượng lớn bột cây Cần Độc vào ống tre, âm mưu nó hòa vào không khí trong phòng.
Bọn chúng đang cười đắc ý thì thấy bóng dáng Dạ Nguyệt ở phía sau. Đám lính đánh thuê chưa kịp bỏ thuốc vào phòng thì cả cơ thể đều bị một bàn tay vô hình bóp lấy, lơ lửng trên không. Lọ độc dược vô tình rơi khỏi người chúng.
Dạ Nguyệt cẩn thận cầm lên:" Độc dược được chế từ cây Cần Độc?"
" Nó là thứ gì vậy?"- Hắc Khuyển nhìn nó mà linh tính không lành
Cây Cần Độc chỉ có quý tộc thời này mới sở hữu. Một lượng nhỏ đủ để gϊếŧ người. Cái chết sẽ đến ở dạng liệt, khi ngươi hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể ngươi không cử động được và cuối cùng hệ hô hấp sẽ dừng hoạt động. Nó được coi là một loại vũ khí gϊếŧ người mà không để lại dấu vết!
" Kẻ nào lại ra tay độc ác như vậy?"
Ta cũng đang thắc mắc giống ngươi đây...
Kẻ muốn lấy mạng ta chỉ có hai bọn. Một là Lư Văn Sâm và Trịnh Hỏa Điều. Hai là Tư Trúc, Bùi Châu, Lan Anh...
" Mau khai! Kẻ nào cử các ngươi đến đây làm loạn?"
Một tên trong số chúng định khai thì bị tên khác ra ám hiệu ngăn lại.
Ha...
Vẫn còn ngoan cố?
Tay Dạ Nguyệt liền siết chặt lại. Bàn tay vô hình đang túm lấy cổ bọn chúng cũng siết theo, khiến bọn chúng khó thở, gương mặt trắng bệch như sắp chết.
" Tôi khai, tôi khai..."
" Nói!"- Nàng thả lỏng tay ra.
" Là Trịnh Hỏa Điều đại nhân ra lệnh cho bọn tôi làm thế. Bọn tôi thật sự..."- Hắn vừa nói vừa ho khụ.
Dạ Nguyệt búng tay, bọn chúng được thả ra, nằm lăn xuống