Hắn liếc nhìn qua Dạ Nguyệt.
Mỗi lần kiếm chuyện được với nàng ta, không hiểu sao hắn cứ thấy vui...
Riêng gương mặt của Vương Dạ Nguyệt thì xám xịt như đít nồi,:" Hắc Khuyển!"
Tên gọi mang chút sát thương lẫn đe dọa a...
Tôn Hữu Thiên và Liên Mỹ Lâm đều nhìn nàng ta. Bây giờ họ mới để ý, nàng ta chỉ cười nhếch miệng xã giao, chẳng có tí vui vẻ nào cả...
Chắc nàng ta vừa gặp chuyện không hay, nên Hắc Khuyển mới nói vậy...
Tôn Hữu Thiên chau mày.
Tuy Liên Mỹ Lâm ta chưa đạt được "cảnh giới" có thể chữa được vết thương lòng cho người khác. Thậm chí ta còn chưa nghe qua nó bao giờ. Nhưng lần này ta phải thử!
Liên Mỹ Lâm chậm rãi đi đến, nàng yêu cầu Dạ Nguyệt ngồi xuống. Dạ Nguyệt cùng bọn họ đều nghe theo. Nàng ta cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Dạ Nguyệt mà đau lòng, đôi mắt ấy khẽ nhấm, đôi môi lẩm bẩm vài ba câu thần chú.
Ánh sáng nhỏ khẽ bừng lên dưới chỗ ngồi của họ.
Những bông hoa từ lòng đất dần chui lên, nở rộ. Đơm đớm lần lượt kéo đến, tạo nên cảnh sắc thơ mộng, dịu mát lòng người.
Tâm tình của nàng ta không hiểu vì sao mà khá hơn...
Dạ Nguyệt mỉm cười, xoa đầu Liên Mỹ Lâm.
Bạch Cố Vương thoắt ẩn trong bóng tối, hắn chỉ lẳng lặng quan sát nàng.
Nhìn thấy tâm tư nàng tốt như vậy, hắn cũng tự khắc thấy bình yên...
" Cuối cùng ngươi cũng cười rồi..."- Hắn cười thầm rồi biến mất trong màn đêm.
...
Trời sắp sáng
Dạ Nguyệt thu hồi Hắc Khuyển vào không gian thần thú
Nàng ta cùng Tôn Hữu Thiên đưa Liên Mỹ Lâm về làng an toàn mới an tâm rời đi. Bản thân nàng cảm nhận được Tôn Hữu Thiên là người có tài, hắn ta cũng bảo bản thân là người phiêu bạt , không có nơi ở nhất định.
Nếu đại gia tộc Hồ Nhất Thiên mà có sự hỗ trợ từ hắn, sau này sẽ tiện làm nhiều chuyện...
" Hữu Thiên, ta thấy ngươi là người có tài, ngươi không định tìm một chốn dung thân