Vù vù
Cơn gió khẽ lướt qua
Mái tóc nàng nhẹ bay theo chiều gió, đôi môi căng mọng khẽ cắn lại, Dạ Nguyệt buồn vui lẫn lộn, không biết nên nói thế nào a...
Nàng cười nhạt:" Hắn bỏ rơi ta rồi..."
Vương Dạ Nguyệt kể lại toàn bộ câu chuyện cho hắn. Từ lúc nàng ta thức tỉnh được thần khí đến việc nhìn thấy Mặc Ảnh bị tên khốn kia lừa, quyết định lựa chọn cô gái tên Tuyết Băng Tâm kia, rồi cuối cùng là một nhát đâm không thể nào quên...
Trương Liêu Vũ giật mình ngồi bật dậy.
Chuyện này thật khó tin!
Hắn nhìn thấy Mặc Ảnh ân cần với nàng ta như vậy. Cứ ngỡ mối quan hệ của họ không chỉ dừng ở mức sư đồ. Sao lại có chuyện này được...
" Vậy bây giờ ngươi..."- Trương Liêu Vũ thấp giọng, bản thân cảm thấy có chút tội lỗi.
" Trời đất bao la, không có hắn cũng tốt, không ai cản đường ta. Một mình ta phiêu bạt giang hồ!"- Đôi mắt nàng kiên định hơn bao giờ hết.
Ai cũng có nỗi đau cho riêng mình...
Thật khó để quên đi.
Nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
Vương Dạ Nguyệt ta nợ hắn hai chữ "ơn tình". Hắn đã cứu sống ta từ cõi chết, giúp ta có được ngày hôm nay. Ta kính trọng hắn, xem hắn như phụ thân. Bây giờ cũng đã đến lúc, hắn nên có cuộc sống cho riêng mình...
Ta đã giam cầm hắn quá lâu rồi...
"