" Còn kẻ tên Điệp Trị Mộc hình như là phụ nữ, nghe đồn nàng ta đã bị mất một mắt trong lúc luyện tập ở Động Kha Nguyệt. Toàn thân đều được bao phủ bởi hoa hồng, đều toàn sự chết chóc..."
Bọn chúng không có kẻ nào là người thường cả...
" Nhưng kẻ nguy hiểm nhất không phải bọn chúng."- Tên đó cười nhạt
" Thế là ai?"- Càng đào sâu nàng càng tò mò. Kẻ nào đứng sau mọi hành động của những kẻ điên cuồng như vậy.
" Hắn là người đứng đầu Phi Điểu Tam Hội, âm thầm ẩn trong bóng tối, hắn chuyên giao nhiệm vụ cho các thành viên thông qua thư từ. Chưa từng có ai thấy được gương mặt thật của hắn cả."
Nói như vậy...
Bạch Cố Vương lúc trước từng phục vụ dưới trướng của tên đó sao?
Ai lại cao thâm khó lường như vậy?
" Còn về cái chết của hoàng hậu lúc trước, Lam Diệp Băng, ta cũng không nắm chắc..."
Dạ Nguyệt thở dài:" Không sao, ngươi cứ nói."
" Theo ta được biết, cái chết ấy là do hoàng quý phi Huệ Di và quý phi Cơ Uyển hãm hại. Bây giờ cả hai bọn họ đều lên chức hoàng hậu và hoàng quý phi cả rồi. Tiếc là không ai có chứng cứ cả..."- Hắn dừng một hồi rồi nói tiếp:" Ta nghe rằng trước khi chết, nàng ta đã lén hạ sinh một đứa con. Vì sợ con mình bị hãm hại nên nàng ta đã đưa đứa con ấy cho nhũ mẫu, nhờ bà ta chăm sóc, đem nó trốn sang nước khác..."
Mọi thứ như tiếng sét ngang tai vậy...
Nếu điều này là sự thật, vậy mẫu thân ruột của ta là Lam Diệp Băng sao?
Chuyện này vẫn cần có người trong cuộc xác minh thì hơn...
" Thế ngươi đã từng