" Ngày mai, ta phải so tài với tên Lãnh Bất Phàm. Ta không muốn để thua hắn... Lúc nãy ta nhìn thấy ngươi vừa sở hữu ma lực, vừa thông minh lanh lợi. Làm ơn hãy giúp ta!"- Hắn quỳ xuống, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ khiến nàng ta không nỡ từ chối.
Nha đầu đầu ác, xem ngươi nỡ từ chối không...
Hắc Khuyển cười đắc ý.
Dạ Nguyệt khẽ chau mày. Đã phóng lao thì phải theo lao. Bản thân nàng đã quyết điều tra cho rõ chuyện này, sớm muộn gì cũng dấn thân vào hoàng tộc...
"Được rồi. Thế thì bắt đầu luyện tập!"- Dạ Nguyệt xắn tay áo lên, khinh công đến bãi đất trống gần đó.
Ngươi rất là xung a...
Dạ Nguyệt ngươi quên mất mục đích chính khi tới đây rồi à?
Giúp đỡ tên nhóc con này làm gì?
Hắc Khuyển tức sôi cả máu.
...
Hây da
Bản thân hắn cần cù bù thông minh, sức khỏe yếu ớt thì phải lấy chiến thuật mà bù đắp. Tuấn Tú động tác dần nhanh nhạy hơn, đường kiếm chuẩn xác, dứt khoát hơn lúc ban đầu...
Dạ Nguyệt lao đến, tay phóng Liễu Diệp Đao về phía Tuấn Tú. Hắn đỡ được ba cái, cái cuối cùng để trượt làm vai hắn bị thương.
Vương Dạ Nguyệt liền thoa một lớp Thủy Ngọc Dịch lên vết thương của hắn, tránh để lại sẹo.
" Nguyệt Thiền cô nương không những là một ma thuật sư tài ba, mà còn là một luyện dược sư nữa ư? Thật đáng ngưỡng mộ!"
Bản thân