Nụ cười đó...rất đẹp
Khiến ta không thể nào quên!
Nhưng bây giờ nàng ấy đã không còn cười vui vẻ như trước...
Dù nhiều năm không gặp, một cái nhìn hắn cũng nhận ra được nàng!
" Đệ ta khá thật! Chúng ta còn gặp vị cô nương ấy dài dài!"
Trương Liêu Vũ nói nhỏ vào tai Tâm Luyến, giọng có chút đùa cợt. Cuối cùng hắn cũng nắm được điểm yếu chí mạng của em mình. Chẳng ngờ được đó lại là nữ nhân! Còn lại là cao thủ của Phong Liên Quốc.
Nhưng người ở trên cao như vậy...em hắn liệu có với tới?
" Đệ nên chuẩn bị đi!"
Mặt Tâm Luyến đã đỏ nay còn đỏ hơn. Hắn đẩy tay của Liêu Vũ ra rồi bỏ đi. Trước lúc đó, hắn còn quay đầu lại nói:" Huynh mà dám nói ai biết, ta gϊếŧ huynh!"
"Ta lại sợ đệ quá cơ?"
Hahaha...
Trương Liêu Vũ hắn chưa bao giờ cười sảng khoái như vậy.
Hắn đi vào khu vườn, định tìm Bạch Cố Vương bàn chuyện...
Nhắc mới nhớ, không biết tên Bạch Cố Vương ấy đang toan tính điều gì. Lúc Dạ Nguyệt cô nương rời đi, hắn cũng không thấy đâu...
Nhìn dáng vẻ của họ chắc hẳn đã quen biết nhau từ trước!
Nhưng tên Bạch Cố Vương này hành tung bí ẩn, hắn lại lạnh nhạt vô tình với nhiều nữ nhân. Thế mà hôm qua, hắn lại nói đỡ cho vị cô nương kia vài phần, lâu lâu lại thêm vài câu châm chọc. Không biết quan hệ của họ là như thế nào?
" Bạch Cố Vương... ngươi đâu rồi?"
Hình như hắn không có ở đây...
Thường ngày hắn vẫn hay ngồi trên thềm thổi sáo...
Nay lại chẳng thấy đâu...
Trương Liêu Vũ đi một vòng tìm hắn. Hôm nay gió trời trở mạnh, cuốn lá thổi như mưa. Tạo nên khung cảnh