Làm nhiều việc cùng lúc làm cơ thể nàng có chút đau nhức, tạm thời không cử động được. Nếu nàng không dừng lại, không chừng lưỡi kiếm đã đâm thẳng vào tim hắn rồi!
Bạch Cố Vương vẻ mặt lãnh đạm, có chút trêu trong ánh mắt cao ngạo của hắn. Thấy cơ thể nàng ta tạm thời chưa cử động ngay được vì hao tổn lớn nguyên khí, hắn nhân cơ hội trêu:" Nằm trong lòng ta mà vẫn lạnh nhạt vậy sao?"
" Ngươi...!"
" Cơ thể ngươi vừa có sự thay đổi nguyên khí lớn, đừng làm càn!"- Bạch Cố Vương chau mày. Hắn ôm Dạ Nguyệt tiếp đất nhẹ nhàng.
" Biết thế ta đã không nương tay!"- Một tay khử luôn tên yêu nghiệt nhà ngươi. Đã được cứu còn lên tiếng bắt nạt kẻ khác. Kẻ như ngươi lần đầu ta gặp!
" Ta chết rồi, không ai cùng ngươi cứu tên Chu La Kì đó đâu!"- Bạch Cố Vương đưa Dạ Nguyệt bức thư cầu cứu lúc sáng.
Nàng đọc xong vẫn tĩnh người đáp:" Một mình ta vẫn cứu được! Không cần ngươi giúp!"
Nữ nhân này vẫn vô tình như vậy....
Ta có ý đến giúp đỡ lại bị từ chối thảm như thế - Bạch Cố Vương cười nhạt nhìn nàng ta cao ngạo trước mặt mình.
" Không đùa với ngươi nữa! Sư phụ của ngươi đâu?"
" Không thể chiến đấu nữa rồi!"
Cũng phải....ba ngày nữa đã là ngày trăng rằm rồi!
Lần nào gặp hắn cũng đều xảy ra chuyện không may...tên này rất thích mang rắc rối cho ta a....
Vương Dạ Nguyệt lạnh lùng quay đi, cơ thể bay lên:" Ta không định hợp tác với ngươi, Bạch Cố Vương!"
" Ngươi chắc chứ?"
" Ngươi dọa ta?"- Dạ Nguyệt từ từ bay xuống, tiến lại gần hắn. Từng câu thốt ra đều kiêu ngạo, nhưng cớ sao đôi mắt ấy vẫn