Bên ngoài Vấn Thiên tháp chưa bao giờ đông người như bây giờ. lần vượt tháp này vốn chỉ là chuyện bình thường, không ngờ việc tu sĩ trà trộn lại làm cho cả Ma Linh giới nhốn nháo hết cả lên.
Sự việc càng thêm nghiêm trọng khi có người hét lên:
"Tầng bảy! Có người leo lên tầng bảy rồi!"
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lên chấm nhỏ màu xanh đang di chuyển trên tầng bảy. Là ai đã leo lên đầu tiên?
Có người sáng suốt chạy ra nhìn Vấn Thiên bảng.
"Là Người vô danh. Tu sĩ thần bí kia."
Một tu sĩ lại có khả năng leo lên tầng bảy Vấn Thiên tháp, đều này đụng chạm đến cơ số ma tu đang đứng đây.
Ai chẳng biết người có thể lên được tầng bảy đều có thực lực trác tuyệt, nhưng một tu sĩ lại vượt qua ma tu thì bọn họ không thể chấp nhận nổi.
Chẳng có ai muốn kẻ thù của mình đè đầu cưỡi cổ cả.
Hầu hết ma tu đứng đây đều nửa hiếu kỳ, nửa căm thù Lâm Khinh.
Vừa tò mò muốn biết y là ai vừa muốn xé y làm trăm mảnh.
"Huỵch!" Đúng lúc này một người bị văng từ trong tháp ra.
"Là Ti Lam của Minh thiên giáo."
Mọi người xúm lấy hắn hỏi thăm về hai người bên trong, Ti Lam bị thương khá nặng chỉ sâu kín nói:
"Ta bị loại nhưng chưa chắc Đan Mặc kia có thể đi lên. Người mạnh thực sự chỉ có Lâm Khinh mà thôi."
Mọi người căng thẳng chờ đợi, cuối cùng sau hai ngày mới thấy chấm xanh từ tầng sáu nhảy lên tầng bảy.
Người của Thánh y giáo thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhận sự chúc mừng của các thế lực vây quanh.
Đan Mặc và Ti Lam tranh giành người sống ta chết, cả hai vì mục đích leo lên tầng bảy mà bất chấp tất cả, đến lúc Ti Lam bị thương nặng rồi, Đan Mặc phải mất sức chín trâu hai hổ mới lấy được món pháp bảo từ quầng sáng ra.
Lúc được truyền tống lên tầng bảy, mang tâm tình sung sướng nên hắn đã quên mất một việc rất quan trọng.
Hai tấm thẻ bài trơ trọi cắm xuống đất vốn tưởng đã ảm đạm giờ đây lại sáng rực lên, linh văn vàng óng từ trên đó phát ra, trận pháp bị tàn phá gần hết lại bắt đầu thành hình.
Khe nứt mở ra càng ngày càng rộng. Hơi thở viễn cổ tràn ra, khí tức mênh mông đại đạo ngập tràn tầng sáu.
Thứ gì đó vốn ngủ say đang dần thức giấc.
Bên dưới khe nứt là dung nham cuồn cuộn, một con mắt đỏ ngầu tràn ngập nứt nẻ bỗng hiện ra, tiếng nói khàn khàn vang vọng khắp không gian.
"Ta... đã... trở... về..."
\*\*\*
Quay trở lại với Lâm Khinh, y bây giờ đang bị vây nhốt trong một trận pháp cực kỳ phức tạp, xung quanh còn tràn ngập bong bóng.
Trận pháp này giống hệt một ma cung trong suốt, Lâm Khinh có thể nhìn rõ từng ô vuông rộng lớn phía trước trông như cánh đồng cỏ xanh.
Bố trí của nơi này có bầu trời sao lấp lánh, có linh khí dịu nhẹ vây quanh. Không khí thoáng đãng làm cho con người trở nên thư thả.
Nhìn qua còn giống một sơn cốc.
Những tảng đá không đồng đều được sắp xếp theo quy luật vô hình nào đó, cảm giác nhìn tổng thể trông rất hợp lý, nhưng nhìn kỹ lại chẳng đâu vào đâu.
Tổng thể Lâm Khinh đếm được có bốn mươi tám ô vuông rộng lớn xếp cạnh nhau. Lâm Khinh bước thử lên phía trước, vào ô vuông đầu tiên.
Cảm giác lúc thì như bước xuống vực sâu, lúc lại giống hàng loạt phong nhận cắt xé da thịt.
Hoá ra còn có ảo giác nữa.
Lâm Khinh mới bước được có hai bước đã mất hết hồn vía, nhưng bàn chân y không thể dừng lại, đành phải tiến lên phía trước.
Đợi khi bị hành cho mệt lử, y mới phát hiện mình không thoát nổi ra khỏi ô vuông rộng lớn đó mà chỉ có thể vòng đi vòng lại.
Bóng bóng bay xung quanh nhìn thơ mộng vô cùng, chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh xung quanh. Những tia sáng xanh ngọc từ trận pháp phát ra phản chiếu vào khiến nó trở lên lóng lánh như những khối pha lê tinh khiết.
Lâm Khinh cố gắng hết sức để chọn một con đường đúng đắn nhưng không ăn thua, cũng may là mỗi lần đụng tới một mắt xích nào đó tức khắc tay y sẽ chạm được vào một bong bóng bên ngoài.
Thứ này chạm vào là vỡ tan.
Bên trong bong bóng là tràn ngập linh lực tinh tuý hoặc ma lực cô đặc. Lâm Khinh vô cùng khiếp sợ, y không tài nào liên hệ toà tháp tràn đầy ma khí này với linh lực được.
Nhưng sự thật đúng là những bong bóng ở đây chứa linh lực tinh khiết, mỗi lần Lâm Khinh hấp thu đều cảm giác sức mạnh của mình tăng thêm rất nhiều.
Điều này có lợi cho tu luyện, nhưng cũng có hại là y chẳng biết thoát ra khỏi đây như thế nào.
Hơn nữa bị vây trong trận pháp tức là số lượng bong bóng kiếm được cực kỳ ít ỏi, Lâm Khinh tưởng tượng ra viễn cảnh mình đứng giữa một rừng bong bóng, ma lực và linh lực cuồn cuộn xông thẳng vào người thì
cảm thấy hào hứng vô cùng.
Lâm Khinh không rõ tầng bảy này được tạo ra làm gì, tại sao không ai vượt qua được? Trên tầng tám có thứ gì? Những suy nghĩ này càng làm y thêm phần hiếu kỳ.
Nhưng trước tiên phải thoát được khỏi đây đã.
Lâm Khinh dùng gần một tháng hấp thu hết những bong bóng ở gần trận pháp, cuối cùng buồn bực vì chẳng biết làm gì tiếp theo nữa.
Một ngày kia khi đang thẫn thờ đếm đá thì Lâm Khinh bỗng nghe thấy tiếng người lầm bầm.
Rõ ràng tiếng nói đó ở ngay gần đây nhưng y phóng thần thức khắp đường ngang ngõ dọc trong trận pháp mà không nhìn thấy ai cả.
Có thể nơi đây là một chiều không gian độc lập chăng?
Giọng nói này nghe xa lạ vô cùng, y chỉ nhận ra đó là giọng nam thôi chứ không hiểu người đó đang nói gì.
Đi theo nơi tiếng nói phát ra, Lâm Khinh dần dần cảm thấy người này đang phá trận.
Thứ ngôn ngữ khó hiểu đó chính là từng bước phá trận, dường như người nọ đã mất một thời gian rất lâu nhưng không thể tính ra bước tiếp theo.
Nhưng vấn đề Lâm Khinh không hiểu ngôn ngữ, cũng chẳng biết người kia là ai, là một linh hồn hay là một người vượt tháp thông thường.
Không lý nào. Người vượt tháp đâu thể ở trong Vấn Thiên tháp này lâu đến vậy được? Điều này hoàn toàn không phù hợp với thiết lập bình thường.
Hơn nữa bốn mươi người từng lên tầng bảy đều có tên tuổi lẫy lừng ở Ma linh giới. Quan trọng là bọn họ vẫn còn sống.
Vậy người kia là ai?
Lâm Khinh mất thêm một tháng để đi theo tiếng nói kia, dù không hiểu tiếng nhưng mà cứ đi theo không ngờ lại có thể dễ dàng ra ngoài.
Giờ đây y đang đứng trên ô vuông thứ tám từ trái sang. Người kia đang không biết thoát ra khỏi con đường này như thế nào. Dường như hắn chỉ tính toán được đến đây là bỏ cuộc.
Vì đi đi lại lại lâu quá nên mấy thứ ảo giác cũng không làm Lâm Khinh kinh sợ như trước nữa, chỉ là y nản lòng vì bốn mươi con đường còn lại mà thôi.
Số bong bóng kiếm được trong tám con đường khiến tu vi của Lâm Khinh tăng lên rõ rệt, nhưng đúng là kim đan của y có vấn đề thật. Giờ đây y hấp thu trực tiếp ma lực lại thuận lợi đến bất ngờ, thậm chí không cần dùng Sinh tử cao.
Từ cổ chí kim đến giờ y còn chưa nghe nói có trường hợp nào như thế này.
Kim đan giờ đây nhìn như hai mảnh âm dương ghép vào nhau, Linh khí và ma khí xoay tròn cùng nhau không hề bị xung đột.
"Hôm nào phải hỏi Lam Túc mới được."
Tính ra Lâm Khinh cũng ở trong Vấn Thiên tháp này được tám tháng rồi. Không rõ bên ngoài ra sao rồi, hắn đã trở về chưa?
Y mơ hồ cảm giác được bên ngoài bây giờ chính là phong ba bão táp, việc y là tu sĩ chỉ sợ không còn giấu được nữa.
Cũng may cái thân phận Tạp Phỉ còn dùng được.
Nhắc đến người này. Y nhốt bọn họ vào trong Mặc bút từ đó đến giờ, chẳng biết họ còn sống nổi không?
Thôi kệ đi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Giờ đây phải giải quyết xong cái trận pháp này đã.
Lâm Khinh lờ mờ nhận ra một chút quy luật thông qua bước chân của người kia, nhưng bất đồng ngôn ngữ, y vẫn không hiểu nổi hắn tính toán như thế nào nữa.
Trận pháp thiên biến vạn hoá, Lâm Khinh chưa từng tiếp xúc với thứ này, cái cảm giác không thể nắm bắt thật sự rất khó chịu.
Dùng hết kinh nghiệm hai đời của y mới lờ mờ nhìn ra quy luật sắp xếp của trận này.
Hư vô sinh Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái. Từ bát quái mà luận ra vô vàn khả năng.
Bây giờ phải có tri thức về trận pháp thì may ra...
Khoan đã.