Khoảnh khắc mà Lâm Khinh được truyền tống cuốn đi, toàn bộ tầng bảy cũng bắt đầu sụp đổ. Y kịp thời quay lại nhìn thấy linh hồn mờ ảo của một nam tu hiện ra rồi tan biến thành từng chùm sáng long lanh như lưu ly, chúng cuốn lấy nhau reo hò nhảy múa rồi bay vút lên không trung hoà làm một với bầu tinh tú.
Không hiểu sao Lâm Khinh lại có cảm giác rằng người đàn ông đó cực kỳ mong muốn được giải thoát.
Và nếu như y không nhầm, có lẽ trận pháp ở tầng bảy sau hôm nay sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Dù sao người được lợi lớn nhất chính là Lâm Khinh, toàn bộ linh lực và ma lực bị y hấp thu vào bây giờ vẫn còn trong quá trình luyện hoá. Tin chắc rằng nếu cơ thể hấp thụ được toàn bộ thì lợi ích sẽ rất lớn.
Trái ngược với các tầng khác ít nhiều cũng có thiên địa linh khí bao phủ. Tầng tám này lại giống hệt như tuyệt địa, không có sinh vật nào tồn tại cả.
Khắp nơi được bao bọc bởi ánh sáng vàng suộm, bốn phía là không gian rộng mênh mông, đường chân trời xa tít tắp. Nơi đây bao la đến mức làm Lâm Khinh cảm thấy hốt hoảng. Y thử phóng thần thức ra xa nhưng mà không hề tìm thấy điểm cuối.
Nơi này không hề giống một căn phòng mà giống như một không gian biệt lập.
Dưới mặt đất là sương mù phủ dày đặc, nếu không phải bàn chân có điểm tựa vào thì Lâm Khinh còn tưởng đây là một biển mây. Trên bầu trời có một hình tròn giống mặt trời, chính thứ đó đã toả ra nhiệt lượng khiến cho không khí nơi này cực kỳ nóng bức.
Kỳ lạ thay, dù nóng như thế mà sương mù cũng không tan đi, Lâm Khinh còn cảm thấy hơi nước bốc lên mát lạnh bàn chân.
Dùng thần thức thử thăm dò tới lui nhưng không hề thấy gì, cuối cùng y đành đánh liều đi lên phía trước.
Đi hết nửa ngày Lâm Khinh mới cảm giác được ma khí giao động kịch liệt phát ra từ đằng xa. Y dùng hết tốc lực bay về phía đó, cuối cùng nhìn thấy hai con Ma Linh thứu đang chiến đấu.
Nhìn thấy cấp bậc của cả hai Lâm Khinh hốt hoảng lùi lại phía sau, tính rời đi. Không ngờ một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên cất lên ngay bên cạnh làm y khựng lại:
"Đã đến rồi sao còn đi."
Lâm Khinh nghe thấy giọng nói này quen quen, mà nhìn xung quanh nhưng không hề thấy người nào cả, y hốt hoảng đáp:
"Tiền bối là ai? Có thể ra đây gặp mặt được không?"
Một tiếng thở dài vang lên, rồi từ dưới tầng mây sát mặt đất ngay dưới chân Lâm Khinh bỗng dao động nhè nhẹ, một người sống sờ sờ từ tốn ngồi dậy rồi vươn vai.
Lâm Khinh sợ đến mức nhảy bật ra đằng sau.
Vừa nãy y không dừng lại liệu có dẫm vào mặt người ta không?
Quan trọng là y đã từng gặp lão rồi.
Tâm Tình Lâm Khinh trầm xuống, y nhìn ông lão tóc bạc trắng đang làm vài động tác như tập thể dục trước mặt. Tóc trên đầu lão đã bết lại thành từng cọng một nhưng thần thái gương mặt vẫn cực kỳ sáng lạn, không phải là người đã bán Kỳ Lân khải giáp cho y thì ai.
Trong lòng khẽ động. Lâm Khinh trước tiên bỏ sự hiếu kỳ sang một bên rồi chắp tay lại:
"Chào tiền bối."
Ông lão trước tiên phất tay một cái. Rõ ràng trên người không hề có linh khí dao động vậy mà kình phong lại có thể xuất hiện cách đó vài trượng.
Hai con Ma Linh thứu bị gió thổi bay mất.
Đó là hai con yêu thú cấp bảy đó.
Không đợi Lâm Khinh chờ lâu, lão hờ hững đáp lời, biểu hiện trên mặt sống động lắm chứ không giống cái hôm ở Tụ bảo phường.
"Chào ngươi. Lâu lắm rồi ta mới không nhìn nhầm người, quả nhiên ngươi có thể bò lên đây."
Lâm Khinh vẫn một bộ cung kính:
"Mạn phép hỏi quý danh của tiền bối là?"
"Ngươi có thể gọi ta là Phương Chu."
Mẹ ơi, trong lòng Lâm Khinh đang nổi sóng cuồn cuộn. Phương Chu là ai? Là luyện khí sư vang danh đại lục từ vài vạn năm trước. Là người duy nhất ở Nhật Nguyệt đại lục luyện chế ra được pháp bảo Thiên giai.
Lâm Khinh cố gắng ổn định lại tâm trạng nhưng không thể, y run run hỏi:
"Ngài là Phương Chu? Tại sao ngài lại ở nơi này?"
"Đây là nhà của ta, ta không ở đây thì ở đâu?" Phương Lão sau khi vận động cho cơ thể đỡ nhức mỏi thì lôi từ trong nhẫn ra một cái ghế rồi
ngồi xuống.
Lâm Khinh nhìn thì suýt chói mù mắt.
Đây không phải là Hắc thạch tinh kim đó sao. Từ bao giờ thứ này lại có thể tuỳ tiện đem ra làm ghế ngồi thế này.
Nhưng sau khi thấy Phương lão lôi ra một cái bàn bằng Hắc thạch tinh kim, một bộ trà cụ làm bằng Chu tước ngọc thì biểu tình của y đã chết lặng rồi.
Nhưng kinh khủng còn ở đằng sau nữa. Pha trà xong Phương lão đưa cho Lâm Khinh một chén, y uống xong mà tu vi lập tức rục rịch muốn tăng cấp.
Nước gì đây? Nước thánh à?
Phương lão nhìn thấy biểu tình của y thì đoán được ngay:
"Đây là Thanh chi lộ, được chắt lọc từ ngó của Thanh chi tuyết liên ngàn năm tuổi. Ai lần đầu uống vào tu vi đều tăng một tiểu cảnh giới."
Mẹ ơi sao người này lắm đồ tốt vậy? Lâm Khinh cảm giác ông lão không hề có ác cảm với mình. Sau khi uống xong một chén trà thì dò hỏi:
"Thưa tiền bối, vậy tầng tám này có cái gì ạ?"
Phương Chu trái lại không cười, lão quắc mắt lườm Lâm Khinh:
"Có ta chứ còn có cái gì nữa?"
"Vãn bối không biết, xin tiền bối trách phạt."
Lúc này biểu tình của Phương Chu mới trở lại bình thường, lão nói:
"Vấn Thiên tháp này là ta luyện chế ra, không ngờ lại vây khốn luôn chính mình ở bên trong."
Lâm Khinh nghe nhưng không hiểu, y chưa kịp hỏi thì Phương Chu đã giơ tay lên cản lại rồi nói tiếp.
"Chuyện dài lắm, nói chung là ta nghịch ngu nên giờ chỉ có cách ở lại đây thôi. Mà ta buồn chán quá rồi, chờ đợi một người lên giải cứu vậy mà suốt một vạn năm không thấy ai."
"Vì sao vậy?" Lâm Khinh không nén nổi tò mò liền hỏi.
"Hừ, ta lúc đầu cũng thắc mắc vì sao suốt một vạn năm không ai leo lên nổi tầng tám nên mới dùng con rối thực hiện cấm pháp để ra ngoài. Ai biết đâu Vấn Thiên tháp lại lạc đến tận Ma Linh giới này chứ."
Nói đến đây lão thở dài: "Chung quy là cũng tại ta nên nơi này mới tràn ngập ma khí như vậy."
"Có nghĩa là ma khí tuôn ra từ Vấn thiên tháp là thật đúng không ạ?" Lâm Khinh bắt được trọng điểm.
"Ài. Đúng là như vậy, vạn năm trước ma tu, tu sĩ hay yêu tu đều hấp thu linh khí để tu luyện cả. Lúc đó ta dại dột luyện ra cái Vấn thiên tháp chết tiệt này là vì tư tưởng ngu si muốn nối thông Nhật Nguyệt đại lục với Ma giới."
Lâm Khinh nghe vậy thì cắt ngang. "Từ từ. Ma giới?"
"Đúng vậy, là chân chính ma giới chứ không phải một linh giới be bé này đâu. Ngày đó ta tìm được truyền tống trận nối thông với Ma giới nên mới có ý định điên rồ là làm một con đường đi xuyên qua hai giới. Ai ngờ đâu lại tạo thành nơi chứa chấp ma khí."
"Vậy còn Ma vực thâm uyên?" Lâm Khinh vẫn nhớ rõ nơi đây có một Ma vực thâm uyên một năm mở ra một lần.
"Nơi này ta làm sao biết, nhưng có lẽ cũng là một con đường để thông đến ma giới chăng?"
"Vậy sao tiền bối lại bị nhốt ở đây?"
"Vì cơ thể của ta chính là Vấn thiên tháp này, lúc luyện chế suýt nữa thì hỏng mất, ta đành lấy xương cốt, máu thịt và tinh huyết dung nhập vào rồi luyện tiếp. Tầng tám này chính là thức hải của ta."
Tối up chương nữa nhé. Up thêm 1 chương thanks bạn Đặng Hoàng Chiến tặng xu. Au vui lắm ấy