Lâm Khinh lôi Vũ Tinh Hà lên Thất dực lam điểu rồi quan sát thiếu niên trước mặt.
Tu vi tiến triển rất nhanh, rất có tiềm lực. Không hổ là đơn linh căn.
Nhìn chung chỉ hơi chật vật chứ còn về cơ bản không có vết thương nào nghiêm trọng. Vũ Tinh Hà vội vàng bày tỏ.
“Cảm ơn sư huynh đã tương trợ.”
“Không có gì. Cùng là huynh đệ đồng môn cả.”
Sau khi giới thiệu Trương Đông Thắng và Vũ Tinh Hà xong, biểu tình của Lâm Khinh nghiêm túc hẳn. Y không thăm dò nữa mà nói thẳng:
"Vì một vài lý do cho nên vài năm nay ta đã rời khỏi Nhật Nguyệt đại lục. Bây giờ ta muốn biết tất cả tình hình về Huyền Phong môn."
Vũ Tinh Hà vừa trải qua một cơn hoảng loạn nhưng tâm trí khá cứng cỏi, thiếu niên lấy từ trong nhẫn ra một viên đan dược chữa thương nuốt vào, không tò mò quá nhiều về chuyện của y, chỉ bình tĩnh nói:
"Thật ra tình hình cụ thể ta cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là vài năm gần đây có một đám người tự xưng là Thánh giáo bắt đầu nổi lên. Bọn chúng gây chuyện khắp nơi, cái gì mà lập lên hội "phục hưng Thánh giáo. Đám người này hung tàn thành tiếng, chúng vừa nổi lên đã đòi quyền kiểm soát một phần ba đại lục này. Mà đến khi người ta điều tra ra thì phát hiện đằng sau hội này có bóng dáng của ma tu."
"Ma tu. Thánh giáo?"
Liên hệ giữa hai thứ này là gì?
Có thứ gì đó loé lên trong đầu Lâm Khinh rồi vụt tắt, y lầm bầm rồi phẩy tay để Vũ Tinh Hà tiếp tục nói.
Vũ Tinh Hà cau mày, dường như đang cố sắp xếp từ ngữ, cuối cùng cậu đưa ra phán đoán của mình.
"Ma tu này hành sự độc ác thì không nói, nhưng chúng đặc biệt chỉ nhằm vào Thiên Huyền tông."
"Thiên Huyền tông? Lý do là vì sao cơ chứ? Tư thù cá nhân?" Lâm Khinh thật sự ngạc nhiên. Hoá ra chỉ có Thiên Huyền tông bị ma tu ngắm trúng, liệu có uẩn khúc gì đằng sau không?
Vũ Tinh Hà không trả lời mà hỏi lại:
"Huynh có biết việc tông chủ Thiên Huyền tông mất tích không?"
Lâm Khinh thẳng thắn đáp:
"Ta có nghe nói."
Vũ Tinh Hà nghe vậy thì gật đầu rồi bắt đầu kể những điều mình đã nghe thấy.
"Ta nghe nói ma tu và Thiên Huyền tông kết thù với nhau từ rất lâu rồi. Bọn chúng tranh thủ tông chủ không có mặt thì đi gây sự khắp nơi, nhưng mà Thiên Huyền tông căn cơ lớn như vậy bọn chúng làm sao dám động. Kết quả là những môn phái phụ thuộc như chúng ta đều bị đem ra làm con tốt thí mạng.”
Lâm Khinh bắt được trọng điểm liền hỏi:
"Thiên Huyền tông không ra mặt sao?"
"Mới đầu thì không ra mặt. Sau khi hai môn phái phụ thuộc bị tuyệt diệt thì đột nhiên tông chủ trở về. Giải quyết xong vụ việc đó rồi, vốn tưởng Tu chân giới đã yên bình, không ngờ bọn chúng vẫn tiếp tục lấn tới. Môn phái chúng ta cũng là bị đánh lén, lúc tông chủ đến nơi thì đã..."
Vũ Tinh Hà nói đến đây thì môi mím lại, tay run run nắm chặt, nói khẽ:
"Ta tận mắt thấy sư huynh đệ đồng môn bị sát hại. Mọi nơi đều là lửa và máu, các trưởng lão vì muốn bảo vệ cho đám đệ tử mà gần như liều mạng với đám ma tu. Sư phụ ta cũng bị thương nặng khi cố gắng đưa chúng ta đi."
Lâm Khinh không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe thôi mà đã cảm thấy không thể thở nổi, Vũ Tinh Hà ở Thiên Kính phong, phong này toàn đệ tử tinh anh thiên về chiến đấu còn không thể làm gì. Thật sự bây giờ y không dám hỏi tình hình của Hoả đan phong.
Hoả đan phong chuyên luyện đan, tu vi mọi người hầu hết đều không bằng các phong khác. Nếu xảy ra chuyện thì sức chiến đấu làm sao so được.
Tâm tình Lâm Khinh trầm xuống, cuối cùng cắn răng hỏi:
"Các huynh đệ đồng môn còn sống sót giờ ở đâu?"
"Đều được tông chủ và các trưởng lão đưa về Thiên Huyền tông. Một số thì về gia tộc..."
"Vậy ngươi sao lại ở đây?"
Vũ Tinh Hà thành thật trả lời. Thì ra bọn họ vốn được sư phụ đưa xuống núi an toàn. Sư phụ của thiếu niên còn đưa cho cậu Truy thiên lệnh rồi kiệt sức mà chết. Bọn cậu mang tâm trạng rối bời quyết định về Thiên Huyền tông. Không ngờ trên đường quay trở về lại bị đánh cướp, cuối cùng tan đàn xẻ nghé mỗi người một nơi. Cậu vì vô tình để lộ Truy thiên lệnh trên người cho nên liên tục bị đuổi giết. Nhóm lúc nãy đã là nhóm thứ năm.
"Truy Thiên lệnh này là gì mà tất cả mọi người đều muốn?"
Vũ Tinh Hà ngẩng đầu lên nhìn Lâm Khinh, dường như hơi kinh ngạc vì y không biết đến thứ này, cậu hỏi:
"Vậy huynh có biết đến Hoàng thiên chi cảnh không?”
Lâm Khinh không hề biết, cho nên y lập tức hỏi lại:
“Đó là cái gì?”
Vũ Tinh Hà cảm thấy kỳ quái. Người này sao không biết gì về tình hình đại lục vậy? Những thứ này đều là thường thức cơ bản ai cũng biết mà. Nhưng nghĩ đến Lâm Khinh vừa nói y đã rời đại lục mấy năm rồi thì nghi ngờ trong lòng lại bị dằn
xuống, cậu bắt đầu giải thích.
“Hoàng Thiên chi cảnh là một động thiên phúc địa dùng để tu luyện. Nơi này có thể giúp tu vi tăng tiến cực nhanh. Mỗi mười năm Hoàng Thiên chi cảnh lại mở ra một lần. Nếu muốn vào đó thì có hai cách.”
Lâm Khinh nghe thấy vậy vẫn chưa dậy lên được chút hứng thú nào nhưng vẫn hỏi:
“Cách gì?”
Vũ Tinh Hà không để Lâm Khinh phải đợi lâu, lập tức nói rõ:
“Cách thứ nhất thì cần tham gia đại hội các tông môn mười năm một lần. Mười người đứng đầu sẽ có một tháng tu luyện trong đó. Đặc biệt là hạng một sẽ được đặc cách hai tháng. Còn cách thứ hai đó chính là có được Truy Thiên lệnh.”
Vũ Tinh Hà lôi từ nhẫn trữ vật ra một chiếc lệnh bài đưa cho Lâm Khinh rồi nói:
“Truy thiên lệnh này chính là tấm vé để có thể tự do tiến vào Hoàng Thiên chi cảnh tu luyện. Ta nghe đồn toàn Tu chân giới mới có mười cái thôi. Ai nhìn thấy nó cũng đỏ mắt hết.”
Lâm Khinh nhìn thứ được gọi là Truy thiên lệnh trên tay. Trông khá tầm thường và có màu nâu cũ kỹ. Trên mặt có khắc linh văn một chữ “Thiên” màu vàng kim. Y lật qua lật lại rồi trả cho Vũ Tinh Hà.
Vũ Tinh Hà hơi kinh ngạc. Cậu nói:
“Sư huynh cầm lấy đi. Có thể huynh cần nó hơn ta đó.”
Lâm Khinh nhếch khoé môi, nói:
“Là cơ duyên của ai thì người đó hưởng. Nếu ta muốn thì sẽ đường đường chính chính tự mình đi giành lấy một suất.”
Vũ Tinh Hà khá ngượng ngùng, cảm thấy mình đã nghĩ sai về Lâm Khinh rồi, cậu vội vàng cầm Truy Thiên lệnh về rồi nịnh bợ:
“Sư huynh nói phải, là ta suy nghĩ chưa chu toàn.”
Lâm Khinh không để ý nữa, nhìn lên sắc trời, cảm nhận được sắp tới địa phận Huyền Phong môn, y bảo Vũ Tinh Hà:
“Ngươi theo ta về môn phái xem xét hay là tự tìm đường đến Thiên Huyền tông?”
“Tinh Hà muốn đi theo huynh.” Vũ Tinh Hà không do dự mà nói luôn. Thật sự đối với cậu thì đi đâu cũng giống nhau. Mục đích cuối cùng đều là cố gắng tu luyện để trở nên cường đại.
Lâm Khinh đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ nhưng khi Thất dực lam điểu tiến vào địa phận Huyền Phong môn y vẫn không kiềm chế được mà run rẩy.
Toàn bộ ngọn núi giờ đây chỉ còn là cảnh hoang tàn đổ nát. Không một bóng người. Sơn môn đổ rạp. Ba chữ Huyền Phong môn bị người ác ý chém đứt đôi.
Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, từ xa đã ngửi thấy.
Lâm Khinh ra lệnh cho Thất dực lam điểu tiến thẳng về Hoả đan phong.
Dược viên xanh tốt ngày xưa giờ chẳng còn lại gì. Từng con đường nứt nẻ. Cây cối úa tàn. Lâm Khinh tìm đến nơi từng là Đan phòng, nhìn thấy bức tường đổ nghiêng đổ ngả. Một vết chém cắt đứt đôi mặt đất. Dư ba của trận chiến khiến không gian xuất hiện từng vết rạn nứt. Linh khí hỗn độn vô cùng.
Mặt đất nơi nơi đều là giấu vết của đấu pháp. Lâm Khinh biết rõ nơi này đã xảy ra một trận chiến thảm liệt đến mức nào.
Trương Phong Thắng và Vũ Tinh Hà đi đằng sau nhìn thấy vẻ suy sụp của Lâm Khinh thì tâm trạng cũng trầm xuống, Vũ Tinh Hà cảm thấy khí tràng của y ngày càng tăng cao nên vội nói:
“Ta nghe nói Huyền Phong môn tử thương khá ít. Chủ yếu thiệt hại về vật chất. Huynh đừng lo lắng quá, có lẽ mọi người đã đến Thiên Huyền Tông rồi.”
Lâm Khinh nào có nghe vào. Y ngồi xuống, gục đầu vào tay. Không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa.
Y cảm thấy hoang mang và bất lực vô cùng. Rốt cuộc mục đích y xuyên đến Tu chân giới này là gì khi mà thứ nhận được đều là đau đớn?
Lâm Khinh mờ mịt không nhận ra một mảnh phù sinh trong đầu đang phát sáng. Nó đang cố gắng để liên hệ với y.
Mãi cho đến lúc hoàng hôn tắt dần, bầu trời nhuộm màu nhá nhem. Trương Phong Thắng đang ở gần đó đột nhiên cảm nhận được linh khí giao động, gã vội vã quay người lại.
Chỉ thấy trước mặt Lâm Khinh có một người mặc y phục màu đen đứng đó tự bao giờ. Người đó nhíu chặt chân mày khi nhìn thiếu niên đang chìm trong đau khổ. Hắn khẽ gọi:
“Bảo bối.”