Ta Xuyên Qua Làm Nam Sủng Cổ Đại

21: Ngốc Thật Hay


trước sau


Có tiếng sột soạt vang lên từ trong lùm cây.

Hà Thiên Phàm không khỏi giật mình.

Phương Vân Hi phất tay một cái.

Lập tức xuất hiện một cơn gió mạnh cuốn tung mù đám cát gần đó bay vào lùm cây.

Một con thỏ nhảy ra từ bên trong lùm cây đó.

Thiên Phàm thở phào một hơi.
“ Huynh nên đi nhanh đi.” Thiên Phàm vừa nói vừa đẩy Phương Vân Hi đi.
“ Vậy lần sau gặp lại.”
Phương Vân Hi nhảy lên bờ, mặc nhanh quần áo rồi biến nhanh như một cơn gió.

Thiên Phàm nhìn theo mà ngớ người.

Trong đầu tự hỏi có phải người Phong Quốc nào cũng có khả năng như thế.
Thiên Phàm cứ nghĩ sau khi mình trở về lại kinh thành sẽ có cơ hội gặp lại Phương Vân Hi.

Không ngờ hôm sau y lại tới, cũng đột ngột xuất hiện lúc hắn đang ngâm mình, chỉ khác là lần này y đứng trên bờ.
“ Tại sao huynh lại đến đây nữa? Không phải ta đã nói nơi này huynh không thể tùy tiện tới sao?”
“ Ta ở Hoả Quốc chỉ quen mỗi mình ngươi.

Không có ngươi dẫn đường ta không biết đi đâu cả.”
Thiên Phàm nhíu mày.

Tên này rõ ràng đang nói dối.

Với diện mạo tuấn mỹ nhường này, lại không phải có hàng tá cô nàng tình nguyện làm hướng dẫn viên cho y sao.


Cái gì mà không biết đi đâu.

Hơn nữa tính cách Phương Vân Hi phóng khoáng như thế, hắn không tin y không làm quen được với ai.

Không hiểu y đến đây là có mục đích gì.
“ Dù vậy thì huynh cũng không thể ở đây lâu được.

Ta vẫn còn phải tiếp tục chữa trị vết thương, không thể bồi huynh đi chơi.”
.
“ Không sao.

Ta bồi ngươi dưỡng bệnh.”
Thiên Phàm trố mắt: “ Gì cơ?”
“ Ngươi lúc nào cũng ở đây có một mình.

Hẳn là buồn lắm.

Ta đến bồi ngươi trò chuyện.”
“ Phương huynh nghĩ nhiều rồi.

Nước hồ rất ấm.

Ta thường ngồi một lúc liền lăn ra ngủ.

Không có buồn đâu.”
“ Thế thì ta canh cho ngươi ngủ.

Yên tâm.

Ta sẽ không để cho ai phá rối giấc ngủ của ngươi.”
Thiên Phàm lúc này thật muốn đánh cho tên ngốc kia một trận.

Người phá rối giấc ngủ của hắn chẳng phải là y sao? Tên này ngốc thật hay là giả vờ vậy?
“ Không cần.

Nếu muốn giúp ta thì cảm phiền huynh rời khỏi đây giùm.

Nếu để người của Diệp Thanh Vân nhìn thấy huynh ở đây thì cả ta cũng gặp phiền phức.”
Đột nhiên sắc mặt Phương Vân Hi đanh lại, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.

Y hỏi: “ Ngươi là thế nào với Diệp Thanh Vân?”
Thiên Phàm ngạc nhiên.

Sao thái độ của Phương Vân Hi lại đột nhiên nghiêm túc như vậy.

Nhưng hắn cũng không biết nên trả lời thế nào.

Không thể nói rằng hắn là nam sủng của người ta được.
“ Ừm.

Có vài chuyện xảy ra ta không tiện nói.

Nhưng hiện tại ta và hắn đang hợp tác với nhau.


Nên hắn quan tâm đến ta cũng là chuyện thường.”
“ Thật sự như vậy?” Phương Vân Hi không tin lắm.

Hai ngày nay quanh quẩn bên Hồ Nhược Thủy, hắn nhận thấy có đến hai thị vệ võ công cao cường đi theo bảo vệ cho Thiên Phàm, ngoài ra còn có thêm một ngự y đi chung.

Hắn còn đang ngạc nhiên không lẽ Phủ tướng quân lại đột nhiên đối xử tốt với Thiên Phàm như thế.

Giờ nghe y nói, hắn mới biết hoá

ra là người của Diệp Thanh Vân.

Điều đó khiến hắn càng thêm nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ.
“ Ngươi không tin ta?”
“ Không phải.

Ta không biết hai người đang hợp tác làm chuyện gì nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận với kẻ như Diệp Thanh Vân.

Y là kẻ lạnh lùng, vô cảm, không tin tưởng bất kì ai ngoại trừ chính mình.

Y sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà không có lợi ích.

Việc y đối với ngươi quan tâm như vậy tin chắc là có mục đích mờ ám nào đó.

Ngươi nhất định phải cẩn trọng, đừng tin y.

Nếu được ta vẫn hi vọng ngươi sẽ không có liên hệ gì với y nữa.”
Thiên Phàm im lặng.

Những gì mà Phương Vân Hi nói hắn cũng đoán được.

Ngay cả đại ca Nhất Vũ cũng cảnh báo hắn như thế.

Bản thân hắn cũng luôn tự nói với mình không được tin bất kì lời nào mà Diệp Thanh Vân nói.

Nhưng ...sự dịu dàng và quan tâm của y đối với hắn khiến hắn cảm động, khiến hắn bất tri bất giác mà dựa dẫm vào y, mà đối với y không chút phòng bị.

Thật may là hôm nay Phương Vân Hi đã nhắc cho hắn nhớ.

Con người của Diệp Thanh Vân nhất định không thể tin tưởng được.


Hắn với y chỉ đơn giản là đối tượng hợp tác mà thôi.
“ Ta biết rồi.

Cảm ơn những lời nhắc nhở của Phương huynh.”
Phương Vân Hi vẫn cảm thấy rất lo lắng.

Thái độ của Thiên Phàm cứ cảm giác như từ thiên đàng mà rơi xuống địa ngục vậy.

Làm hắn không nỡ bỏ mặc y.
“ Sao huynh còn chưa đi?” Thiên Phàm đột ngột quay qua hỏi
“ Sao lại đi? Ta đã nói là bồi ngươi nói chuyện mà.”
“ Ta không cần.

Nãy giờ ta nói gì huynh nghe không hiểu hả?”
“ Hiểu chứ.

Cho nên ta càng nên ở lại đây.

Yên tâm.

Ta sẽ không làm phiền ngươi ngủ đâu.”
Thiên Phàm thở dài che mặt.

Có tên ngốc đó ở đây hắn ngủ thế nào được chứ? Đã thế cái tên đó quả thực ngày nào cũng mò tới.

Thiên Phàm không khỏi than trời.

Không biết kiếp trước hắn có mắc nợ gì y không..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện