Diệp Thanh Vân đưa Thiên Phàm về phủ thu xếp đồ đạc, còn mình về cung trước.
Thiên Phàm trở về phòng liền nằm xoài ra giường.
Đồ đạc hắn cũng không có gì nhiều, ngủ một giấc ngắn rồi dậy thu dọn cũng được.
Hắn đặt lưng nằm còn chưa nóng chỗ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Một giọng nói hữu lực nhưng ôn hoà vang lên: “ Phàm nhi, ta muốn nói chuyện với con một lúc được không?”
Thiên Phàm ngồi dậy, uể oải ra mở cửa.
Hắn chỉ để cửa đó rồi quay vào, không nói một câu.
Ánh mắt Hà Tranh không khỏi hụt hẫng, nặng nề bước vào bên trong.
“ Quan hệ của con và Diệp Thanh Vân có phải rất thân thiết?”
“ Đúng là rất thân thiết.
Vậy phụ thân định làm thế nào? Người sẽ vì đại tỷ mà ngăn cản con ở bên hắn?”
Hà Tranh lắc đầu.
Dĩ nhiên không phải.
Hắn trước giờ không can thiệp vào cuộc sống riêng của các con, nhất là với Thiên Phàm, hắn lại càng không muốn cấm cản.
Chỉ cần Thiên Phàm thích thì người nó chọn là nam hay nữ đều được.
Chỉ là con người Diệp Thanh Vân quá hung hiểm, khó lường.
Hắn nghĩ mình vẫn nên nhắc nhở con mình một chút.
“ Ta không định cấm cản con.
Con muốn sống thế nào tùy ý, chỉ cần thấy thoải mái là được.
Nhưng Diệp Thanh Vân, ta nghĩ hắn tiếp cận còn chắc chắn có ý đồ nào đó.
Con nhất định phải cẩn trọng.
Có chuyện gì con có thể nói cho ta biết.”
Thiên Phàm đưa mắt nhìn cha mình, hơi ngạc nhiên.
Cha là đang quan tâm hắn sao? Từ hôm qua tới giờ hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt, xem Hà Tranh như một người xa lạ nhưng ông vẫn luôn bảo trì thái độ mềm mỏng, ôn hoà nói chuyện với hắn, khác hẳn với một Hà Tranh trong ký ức của nguyên chủ.
Nói thật hắn rất cảm động nhưng vẫn không thể nào tha thứ cho những việc gì mà ông ta đã đối xử với Hà Thiên Phàm trong quá khứ.
Ông ta bây giờ muốn đối tốt với Thiên Phàm có ích gì chứ? Người đó đã chết rồi.
Thiên Phàm không định nói gì với ông ta nhưng chợt nhớ đến giao dịch với Diệp Thanh Vân, hắn liền nói: “ Phụ thân không cần bận tâm đến chuyện của con.
Con tự có dự định của mình.
Người vẫn là nên suy nghĩ xem Hà phủ chúng ta nên ủng hộ cho bên nào thì tốt hơn.
Chuyện này liên hệ rất trọng đại đến sự tồn vong của cả phủ tướng quân sau này đấy.”
“ ...Ta hiểu.
Chuyện này ta sẽ suy nghĩ cẩn trọng.”
Hiện giờ trong triều đình, hai thế lực lớn nhất tranh giành hoàng vị là đại hoàng tử và nhị hoàng tử.
Hai huynh đệ bọn họ tu vi gần như ngang ngửa.
Một kẻ tuy cương trực, thẳng thắn nhưng lại cuồng tu luyện, vô tâm với mọi việc; kẻ kia giỏi thao lược, thông minh hiếm thấy, nhưng âm hiểm, thủ đoạn.
Hai người đó ai lên ngồi hoàng đế cũng cảm thấy không yên ổn.
-------
Từ lúc Thiên Phàm bước vào phủ đệ của nhị hoàng tử cho đến lúc về tận phòng chưa hề gặp qua hai vị phu nhân kia.
Lòng hắn mừng thầm vì tránh được phiền phức.
Nhưng hắn cũng không mừng được lâu.
Diệp Thanh Vân đột nhiên cầm một chiếc hộp sứ nhỏ bước vào phòng hắn.
Y bước đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói: “ Cởi áo ra!”
Thiên Phàm trợn mắt thất kinh, theo bản năng bước lùi lại, hai tay che ngực.
“ Ngươi định làm gì?”
“ Bôi thuốc.”
“ Không...!không cần.
Ta tự bôi được rồi.”
“ Sau lưng làm sao ngươi bôi được?”
“ Ta ...ta sẽ nhờ Từ Minh bôi giúp ta.”
Nghe vậy Diệp Thanh Vân liền nổi cáu.
Hắn lôi Thiên Phàm lại rồi ném xuống giường.
Sau