Thiên Phàm không lấn cấn quá nhiều về việc có nên làm gì báo đáp Diệp Thanh Vân hay không.
Hắn là người ân oán phân minh.
Dù trước đó hắn cực kì căm ghét Diệp Thanh Vân đã làm nhục hắn.
Nhưng cũng chính y đã cứu hắn suýt bị kẻ khác cưỡ.ng bức, lại còn thay hắn báo thù.
Trước đó cũng có những việc khác y giúp đỡ mà hắn chưa có dịp cảm ơn.
Ghét thì vẫn ghét.
Mối thù bị hắn làm nhục tất sẽ trả.
Nhưng có ơn thì phải báo.
Thiên Phàm không biết làm gì trả ơn.
Thiết kế y phục thì đó là công việc, không thể dùng để trả ân.
Hắn nghĩ mãi cuối cùng quyết định xuống bếp nấu ăn.
Kiếp trước hắn sống một mình nên lẽ dĩ nhiên là cũng tự học nấu vài món.
Trình độ cũng chấp nhận được.
Từ khi đến với thế giới này chưa có cơ hội thể hiện lần nào.
Vậy là Thiên Phàm xắn tay vào bếp.
Diệp Thanh Vân sau trận đầu tiên còn đấu thắng một trận nữa, vào thẳng vòng trong.
Buổi tối hôm đó, khá muộn hắn mới về.
Lúc vào phòng hắn đã sững người khi nhìn thấy Thiên Phàm đang ngủ gục trên một bàn đầy đồ ăn.
Mà những đồ ăn này rất thanh đạm.
Hắn chưa từng nhìn thấy hay ăn bao giờ.
Diệp Thanh Vân không khỏi thấy lạ, nhưng hiện tại hắn không quan tâm được nhiều thế.
Thiên Phàm chắc hẳn đã ngồi chờ hắn rất lâu.
Ngủ gục như vậy không chừng ốm mất.
Mà hôm nay Từ Minh lại phải về phủ tướng quân có việc, nếu không chắc hẳn sẽ không để chuyện này xảy ra.
Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Phàm định đưa vào giường thì đột nhiên y tỉnh dậy.
“ Ưm.
Ngươi về rồi?” Vừa mở mắt đã nhìn thấy mình bị ôm lên, Thiên Phàm vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, vội đập vai Diệp Thanh Vân kêu lên: “ Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống!”
Diệp Thanh Vân ôm người chặt cứng đặt lại xuống ghế mới ôn tồn nói: “ Ta thấy ngươi ngủ gục bên bàn ăn mới có lòng tốt ôm ngươi đi ngủ.
Vậy mà ngươi lại đánh ta?”
Thiên Phàm sửng sốt, cảm thấy mình thật quá mất mặt.
Hắn ngượng ngùng ho nhẹ, chỉ vào bàn ăn rồi nói: “ Chắc ngươi đói rồi.
Ăn chút gì đó cho ấm bụng đi.”
Trước khi về, Diệp Thanh Vân vốn đã ăn rồi.
Nhưng chẳng mấy khi con nhím kia dịu dàng với hắn như thế, hắn không muốn bỏ lỡ.
Hắn cười cười nói: “ Bảo bối, ngươi biết ta thi đấu vất vả nên chuẩn bị đồ ăn cho ta đó sao? Ngươi thật chu đáo nha.”
“ Ai ...ai là bảo bối của ngươi chứ? Ta ...thì ta muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta hôm qua nên ...nên xuống bếp làm mấy món.”
“ Hả? Ngươi nấu?”
“ Đừng làm ra vẻ như ta vô dụng lắm.
Ta ...ta cũng biết nấu nướng, biết may vá, lau dọn nha.
Tuy hơi ...hơi vụng chút thôi.” Thiên Phàm xấu hổ.
Sao tự dưng hắn phải đi thanh minh cái chuyện này nhỉ.
“ Không phải.
Ta không có ý nói ngươi vô dụng hay gì.
Chỉ là bất ngờ quá thôi.
Ngươi thế mà lại tự tay xuống bếp nấu cho ta.” Diệp Thanh Vân cảm thấy xúc động, trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt lượng ấm áp khó tả.
“ Để ta ăn thử xem sao nào.”
Đây là lần đầu tiên trong đời, Thiên Phàm nấu cho người khác ăn cho nên không tránh khỏi hồi hộp.
Hắn cứ nhìn chăm chăm Diệp Thanh Vân chờ đợi xem phản ứng của y thế nào.
Các món ăn trên bàn đều là món đơn giản, không quá cầu kì nhưng đều là những món mà Diệp Thanh Vân chưa từng ăn qua.
Hắn gắp thử một ít rau xào cà chua lên miệng.
Ngọt, mềm, còn hơi cay cay.
Bên này là một tô đậu hủ xốt Tứ Xuyên với đậu hủ non mềm, thịt bò bằm cùng vị sa tế cay vừa phải.
Một thố thịt kho Đông Pha vô cùng ngon mắt.
Một người suốt ngày ăn đều là những món cao lương mỹ vị, lần đầu tiên ăn những món dân giã thế này mang đến cho Diệp Thanh Vân trải nghiệm kì lạ.
Không những vậy đây còn là những món do chính tay Thiên Phàm nấu khiến hắn cảm thấy ăn vô cùng ngon miệng, còn rất ngọt ngào và ấm áp.
Chưa bao giờ hắn được ăn một bữa ngon đến như vậy.
“ Tiểu Phàm, ngươi nấu ngon lắm.
Có thể ngày nào cũng nấu cho ta ăn không?”
Thiên Phàm tự biết hắn nấu cũng chỉ bình thường thôi.
Cũng không biết Diệp Thanh Vân khen hắn như thế có bao nhiêu phần thật lòng nhưng nghe được những lời trên vẫn khiến hắn cảm thấy vui và tự hào, cảm thấy cũng có chút thành tựu.
Hắn gắp thêm thức ăn vào chén Diệp Thanh Vân, cười tươi nói: “ Thích thì ăn nhiều vào.
Hôm nào ta rảnh thì sẽ nấu cho ngươi.”
“ Được.
Vậy sau này bữa ăn của bổn hoàng tử đều nhờ vào Tiểu Phàm đây rồi.”
“ Ta không có nói là ngày nào cũng nấu cho ngươi ăn.
Nhờ cậy cái khỉ gì.”
----------
Diệp Thanh Vân vừa ăn xong bữa, đột nhiên hắn ôm lấy eo Thiên Phàm kéo y ngồi lên đùi mình.
Thiên Phàm hốt hoảng vội đẩy người ra thì nghe Diệp Thanh Vân thì thầm: “ Tiểu Phàm, ta muốn hôn ngươi.”
“ Ngươi ...Diệp Thanh Vân, cái tên biến thái này! Đừng tưởng hôm nay ta đối tốt với ngươi rồi ngươi được nước làm tới.”
“ Ta chỉ muốn hôn ngươi một cái thôi.
Ta hứa sẽ chỉ hôn thôi, không làm gì khác.”
“ Ngươi ...” Thiên Phàm cố gắng đẩy ngươi ra nhưng tên kia ôm quá chặt.
Cmn, chỉ hôn có một cái ai mà tin chứ.
“ Ta nói thật đấy.
Ta chỉ hôn một cái thôi.
Hay ngươi còn hi vọng ta làm gì khác?”
“ Ngươi im cho ta! Ta là nam nhân, là trai thẳng, không phải đoạn tụ.
Hôn hít cái gì chứ.
Mau buông ra!”
“ Tiểu Phàm, ta vì ngươi làm nhiều như vậy.
Ta cứu ngươi khỏi bị cư.ỡng bức, còn giúp ngươi trả thù.
Ta chỉ xin ngươi một nụ hôn thôi ngươi cũng không muốn cho ta sao? Sao ngươi nhẫn tâm thế?”
Cái ngôn ngữ lý sự gì thế này? Không cho hôn thì là nhẫn tâm à?
“ Tiểu Phàm, chỉ là hôn một cái thôi mà.
Cũng đâu mất gì của ngươi.
Ngươi biết tình cảm của ta mà.
Ta thực sự rất thích ngươi.
Nhưng giờ ta chỉ muốn hôn ngươi.
Không làm gì khác.
Ta thề đó.
Cho ta hôn một cái đi mà.”
Diệp Thanh Vân vừa nói vừa tựa đầu vào ngực Thiên Phàm cạ tới cạ lui không khâc gì cún con làm nũng làm Thiên Phàm bủn rủn hết cả người.
Hắn thở