Tắc kè hoa lừ đà lừ đừ mà nằm ườn trên khúc gỗ lũa, ở trước mặt nó có mấy con muỗi bay tới bay lui, nhưng mà tắc kè hoa không muốn thè lưỡi ra, cho dù nó đã sắp nhịn hết nổi.
Tắc kè hoa cảm thấy mình cũng chả phải ngay từ đầu đã là tắc kè hoa.
Nó cảm thấy mình là con người.
Nhưng nó lại nhớ không nổi mình là người nào.
Chỉ là vào lúc sắp không thể kiềm chế được bản năng, tiềm thức của nó sẽ tự nói cho nó biết, nó là một con người, nó không ăn côn trùng.
Ngậm ngùi đa cảm chưa được bao lâu, nó cảm thấy nó nên giải quyết sự cám dỗ của đám sâu bọ trước mặt.
Nó bò lên nóc bể thủy tinh, dùng đầu đẩy mở cái nắp được đậy chẳng hề chặt, dùng đầu lưỡi đuổi mấy con bọ ra ngoài.
Một loạt động tác xua đuổi này lọt vào trong mắt chủ nhân của nó một cách rõ ràng.
Chủ nhân thở dài đầy lo lắng, xoay người mở máy vi tính lên.
Ánh sáng màu xanh yếu ớt của màn hình vi tính chiếu vào tắc kè hoa, làm cho nó càng không thích ứng được với nhãn cầu có thể xoay 180 độ của mình.
Nó lẳng lặng mà chui vào hòn non bộ, trốn mất hút.
- ---