“Không quan trọng địa vị và xuất thân, chỉ quan tâm thiên phú” câu slogan này của Già Nam học viện khiến cho trên từ thiếu gia, công tử, xuống tới dưới tận ăn mày, ăn xin v.v đều ôm mộng một bước lên trời khiến cho không chỉ Tiêu Gia trở nên tất bật lạ thường, mà thậm chí toàn bộ Ô Thản Thành đều mỗi ngày hướng ánh về phía cổng thành, chờ đợi một nhóm người xa lạ xuất hiện.
Và sau vài ngày dài cổ trông ngóng như thế, rốt cuộc thì đội ngũ chiêu sinh của Già Nam học viện cũng xuất hiện. Ngay lập tức… toàn thành bùng nổ!
Ồn ào, hỗn loạn và chật chội không cách nào tả được, nhưng quan trọng là ai ứng tuyển, ai không; ai trúng tuyển, ai rớt; ai ở lại, ai đi… tất cả những chuyện này đâu có liên quan gì tới Tiêu Thiên đâu, quan tâm làm gì cho nhức đầu. Thay vào đó, hắn và Mộc Ánh Tuyết lại tranh thủ khoảng thời gian tất cả mọi người đều bận rộn này để hoàn tất nốt các công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho bước đi “vô cùng nguy hiểm nhưng cực kỳ quan trọng” tiếp theo, đó là… tiến vào Ma Thú Sơn Mạch!
Không sai! Bản thân chỉ mới ngũ tinh Đấu Giả, được bảo kê bởi một Nữ Thần cũng chỉ mới thập tinh Đấu Giả, nhưng Tiêu Thiên vẫn quyết định hai người sẽ cùng nhau tiến vào Ma Thú Sơn Mạch đấy.
Thực ra thì không phải là hắn chưa từng cân nhắc tới chuyện mang cả Hoàng Dung đi cùng đâu, dù sao Hệ Thống đã xác nhận là nếu không may Nữ Thần có chiến tử thì cứ dùng một lượt triệu hoán cùng cấp khác gọi các nàng trở lại là được thôi. Chỉ là sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Thiên quyết định sẽ chỉ mang một mình Mộc Ánh Tuyết bên người, còn Hoàng Dung sẽ tiếp tục ở lại Ô Thản Thành làm Hoàng bang chủ của nàng.
Nguyên nhân của quyết định… có thể dùng từ "táo bạo" để đánh giá này từ Tiêu Thiên, là bởi hắn biết Tề Thiên Cung cần phải có cái gì, hay ai đó, cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nhìn chằm chằm, chứ cả đám mà kéo nhau lặn hết một lúc thì nguy hiểm lắm. Chưa nói tới chuyện “vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm”, chỉ riêng việc chuyến này đi không biết bao giờ mới trở về thôi đã đủ để quan hệ đồng minh hai bên xảy ra dị số rồi.
Đừng nghĩ “xa mặt thì cách lòng” cái câu nói này chỉ có hiệu quả trên bọn yêu nhau mà lầm!
Huống hồ, lang thang dã ngoại đồng nghĩa với việc tu luyện sẽ không thể đảm bảo được nữa, nếu mang cả hai Nữ Thần đi cùng thì an toàn hơn thật đấy, nhưng tốc độ tu luyện chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn a. Cho nên…
“Tối nay không tu luyện, cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sáng mai chúng ta lên đường.”
“Vâng, chủ nhân.”
...binh chia hai đường là quyết định cuối cùng được đưa ra!
Và cứ như thế, Tiêu Thiên vòng một tay, khoác một chân lên thân thể mềm mại của cái gối ôm 37 độ mang tên Mộc Ánh Tuyết rồi ngủ ngon lành. Cũng phải thừa nhận là rất lâu rồi hắn mới cho phép mình được ngủ một giấc như vậy, không thể bảo là không tốt đâu.
. . .
Hai ngày sau.
Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc cộc!
Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc cộc!
“Khách quan, phía trước chính là Thanh Sơn Trấn.”
“Ừm, vất vả cho ngươi rồi.”
×
— QUẢNG CÁO —
Mục tiêu đầu tiên được Tiêu Thiên nhắm tới là một thị trấn nhỏ nằm ngoài rìa Ma Thú Sơn Mạch cách Ô Thản Thành hai ngày đi xe ngựa. Thực ra thì tự cưỡi ngựa có thể nhanh hơn nữa, nhưng phần vì thời gian không gấp, phần vì hiện tại dù sao cũng là người có tiền rồi nên Tiêu Thiên chẳng dại gì mà đi hành hạ bản thân cả.
Thuê cái xe ngựa đi cho nó nhẹ người!
Bước xuống xe ngựa, lại hào phóng cho người xa phu thêm chút tiền dư, Tiêu Thiên ngẩng đầu nhìn lên tấm biển gỗ lớn được ai đó tùy ý khắc ba chữ Thanh Sơn Trấn, trong lòng cảm khái không thôi.
Ai cũng từng trẻ tuổi, cũng từng mang trong mình ước mơ “hành tẩu giang hồ, lãng du dã ngoại, khoái ý ân cừu” như hiệp khách, và đương nhiên, hắn cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, kiếp trước sinh sống trong một xã hội hiện đại, bản thân muốn đi vào rừng phải xin phép gia đình, xin phép nhà trường, công ty, thậm chí còn phải trả tiền cho kiểm lâm để được cấp phép rồi mới được vào, chứ đâu có thích đi thì đi, không đi thì về dễ dàng, tự tại và thoải mái như bây giờ.
Chỉ là, bây giờ có mặt ở đây rồi, Tiêu Thiên lại cảm thấy… nếu không cần đi thì tốt biết mấy.
Vào rừng không chăn ấm, chẳng nệm êm, ăn tự lo, uống tự quản, đã vậy lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ để đấu với thú, với người, với thời tiết nữa.
“Thôi, không nên đi cũng đã đi rồi, không nên tới cũng đã tới rồi, bây giờ mà về thì mất mặt với bản thân quá!” - Nghĩ như vậy, Tiêu Thiên vươn hai tay lên trời dãn cơ lưng một