Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ

Nam Chính Trọng Sinh


trước sau

Bỗng khi trở về phòng khi đi ngang qua phòng của Phong Thần tôi nghe tiếng" ư..ư...ha..ha...hộc...hộc" sau đó là tiếng phịch của vật nặng rớt.

Tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ mà đẩy của phòng ra tiến vào thì thấy Phong Thần đang nằm dưới sàn nhà người cậu ấy đầy mồ hôi gương mặt thống khổ.Tôi tiến lại gần đưa tay lên trán cậu ấy thì trán cậu ấy nóng muốn bỏng cả tay. Tôi thấy vậy bước xuống bếp chuẩn bị khăn và nước ấm. Khi chuẩn bị xong tôi mang khăn trở lại phòng cậu ấy đang chuẩn bị lau mặt cho cậu ấy thì bỗng một cánh tay đưa ra siết chặt tay tôi.

Phong Thần với giọng nói hơi trầm vang lên:" Cô làm gì tôi thế?"

Bạch Nguyệt :" Cậu bị sốt thì đắp khăn cho hạ sốt chứ gì nữa."

Phong Thần với vẻ mặt nghi ngờ:" Sao cô lại còn sống?"

Nghe câu hỏi của Phong Thần Bạch Nguyệt đã hiểu . Nam chính trọng sinh về rồi a.

Bạch Nguyệt:" Cậu bị sốt đến ngốc à. Tớ không sống chẳng lẽ chết. Cậu tỉnh rồi thì uống thuốc đi chứ với tình trạng này ngày mai cậu không thi được đâu."

Phong Thần:" Thi gì cơ?"

Bạch Nguyệt:" Thi đại học chứ thi gì nữa." Vừa nói cô vừa đỡ Phong Thần lên giường.

Phong Thần sau khi lên giường nhận ly nước cùng viên thuốc từ tôi thì hỏi :" Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

Bạch Nguyệt:" Ngày XX tháng XX năm 2X50. Sao thế?"

Phong Thần sau khi nghe tôi trả lời hiện lên tia hạnh phục rồi chợt tắt trở nên u ám. Cậu ấy với ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại cậu ấy. Nhiệt dộ không gian phòng giảm mạnh làm tôi sởn óc. Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí chết người đó:" Thôi cậu nghỉ ngơi đi. Tớ về phòng đây." Nói xong tôi chạy như bay ra khỏi phòng mà không nhìn thấy ánh mắt lóe nguy hiểm của Phong Thần.

Sau khi tôi về phòng trăn trở một chút tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Còn phía bên Phong Thần thì khác cậu vui sướng khi mình trở về trước khi mạt thế nhưng nghĩ đến mạt thế đến cậu lại kìm không được tỏa ra sát khí. Đặc biệt khi nhớ đến cái chết của mình.

Trong hành trình chiến đấu tại mạt thế từng người gắn bó với cậu ra đi đầu tiên là mẹ cậu sau đó là cô bạn lớn lên cùng cậu dần dần vài người đồng đội của cậu cũng ra đi. Ban đầu nhóm có tới hơn ba mươi người dần dần chỉ còn lại sáu người trong đó ba người có dị năng là cậu và Cố Nhiên, Cố Tự anh trai Cố Nhiên. Trong khoảng thời gian cậu sa sút tinh thần thì hai người họ luôn ở bên an ủi cùng bảo vệ cậu.

Khi qua khỏi thời gian đó cậu cùng họ thân thiết hơn đặc biệt với Cố Nhiên cậu có chút tình cảm của cô. Tính cách cô rất hợp với cậu đặc biệt là cô không giống những người con gái khác trong mạt thế bán đứng mình mà mạnh mẽ chiến đấu và đặc biệt sức mạnh cô cũng rất mạnh. Thời gian dài ở bên nhau dần dần sự yêu thích của cậu dành cho cô càng ngày càng tăng nhưng cậu biết trong thời thế này không thích hợp để nói chuyện yêu đương nên cậu quyết định giấu đi chuyện đo.

Khi trên đường đi về phía căn cứ nhóm người các cậu được một đội khác mời đi cùng vì dù sao cũng chung đường mà càng nhiều người thì an toàn càng tăng. Nhóm cậu cũng đồng ý gia nhập vì đội bên đó có tới bảy , tám dị năng giả. Dần dần trong quá trình vào sinh ra tử trên đường đến căn cứ cậu cùng những dị năng giả kia dần trở thành anh em thân thiết tin tưởng lẫn nhau.

Khi đã đến căn cứ nhóm các cậu lập thành một tiểu đội đi làm các nhiệm vụ đội trưởng là Cố Tự. Dần dần đội càng ngày phát triển các thành viên của nhóm đều lợi hại dần lên. Cậu cũng vậy trong quá trình làm nhiệm vụ tình cờ cậu kích phát thêm dị năng thứ hai là hệ kim. Vì đội càng ngày càng lớn mạnh nên cũng nhận những nhiệm vụ khó hơn. Và cái ngày kết thúc cuộc đời của cậu chính là hôm ấy có một nhiệm vụ cấp 2S được cấp ra Cố Tự đi nhận nhiệm vụ xong cả đội xuất phát.

Cả quá trình hoàn thành nhiệm rất suôn sẻ nhưng trên đường trở về cậu bị chính anh em tốt của mình bỏ thuốc vào nước uống khi uống xong cậu vẫn có thể mở mắt cũng vẫn còn ý thức nhưng cơ thể không nhúc nhích được. Cậu thấy Cố Tự lại gần mình sau đó đá cậu một cái sau đó nở nụ cười.

Cố Tự:" Hai dị năng thì sao nào. Giờ cũng nằm yên dưới đất như một con chó thôi. Ha ha."

Phong Thần thật sự không hiểu cậu chưa bao giờ đắc tội với Cố Tư mà.

Phong Thần:" Tại sao?"

Cố Tự :" Tại sao ư? Tại vì mày không thể sống. Mày mà sống thì làm sao tao có thể tỏa sang. Mày đã
cướp người tao yêu giờ nếu để mày sống có khi mày cướp luôn chức đooij trưởng của tao thì sao."

Phong Thần:" Tôi chưa từng cướp người yêu của anh."

Cố Tự :" Mày còn dám nói không cướp từ sau khi mày thức tỉnh dị năng Đường Yên quay qua để ý mày. Dù tao có làm gì cũng chẳng thể được cô ấy để ý."

Phong Thần cố lục lại ký ức xem Đường Yên là ai thì nhớ ra đây là cô con gái của Phó quản lý căn cứ.

Phong Thần:" Tôi và cô ấy không có tình cảm gì đặc biệt cả."

Cố Tự :" Mày còn dám nói. Nhưng không sao giờ tao sẽ cho mày nếm đau khổ."

Nói xong Cố Tự cho người đánh chân tôi đến tàn phế. Tôi nhìn vào những người đồng đội thân thiết bao lâu nay thì có người không dám nhìn có người thì trong ánh mắt tỏa ra sự hả hê khi tôi ra nông nổi này. Ánh mắt tôi dừng lại chỗ Cố Nhiên trong mắt cô ta hiện lên sự vui vẻ, thỏa mãn khi nhìn tôi trong tình cảnh này.

Sau khi chân tôi bị phế họ bắt đầu cắt mạch máu tay. Sau đó khi thấy tôi mất khá nhiều máu Cố Tự ra lệnh:" Lên móc tinh hạch hắn cho tôi."

Cố Nhiên tiến lên :" Anh em muốn tự tay móc tinh hạch của hắn."

Cố Tự xua xua với người kia.

Cố Nhiên tiến lên lấy con dao ra trong mắt không có một sự dao động.

Phong Thần trút hơi cuối hỏi:" Tại sao? Tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô mà?"

Cố Nhiên không dừng động tác trên tay vừa cuối xuống đưa con dao lại gần đầu tôi vừa cất giọng đủ hai người nghe.

Cố Nhiên:" Tất nhiên cậu không làm gì tôi nhưng cậu đã đưa lại đau khổ cho nguyên thân tôi chỉ trả lại những gì cậu đáng nhận thôi. "

Cố Nhiên bỗng thay đổi xưng hô:" Còn một chuyện nữa. Mày biết gì không cái chết mẹ mày cùng đồng đội mày có liên quan đến tao đó kể cả con nhỏ lớn lên cùng mày cũng thế. Tụi nó đều là một đám ngu ngốc bị tao tính kế cùng lợi dụng mà đéo biết gì đặc biệt là con bạn mày đó. Ha ha."

Kết thúc lời nói là nhát dao vào đầu trong khoảng khắc cậu nhớ lại những ngày tốt đẹp lúc trước. Cậu đối xử với họ bằng cả tấm lòng xem họ như người thân nhưng nhận được lại là gì là sự phản bội. Giờ cậu mới nghiệm được câu người tốt trong cuộc sống sô bồ này sẽ chỉ khiến bản thân nhanh chóng biến mất mà thôi.

Cứ tưởng sau đó cậu sẽ biến mất chứ nhưng không cậu trở thành linh hồn quan sát cuộc sông của học. Cậu khám ra nhiều bí mật và những khuôn mặt khác nhau của họ. Họ nói dối về cái chết của cậu rằng cậu bị tang thi triều giết. Sau những gì họ làm thế mà họ vẫn có thể sống tốt như thế làm cậu không cam lòng. Có phải ông trời đang hành hạ cậu không nếu không tại sao không đưa cậu đi mà cho cậu nhìn cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của những kẻ đáng khinh đó.

Sự câm hận của cậu càng ngày càng nặng nó khiến cậu chỉ muốn tàn sát giết người. Nhưng rồi bỗng một ngày cậu mất ý thức cậu nghĩ chắc có lẽ mình tan biến rồi.

Nhưng rồi khi có ý thức lại có một bàn tay đưa lại gần cậu theo thói quen cậu nắm bàn tay người đó tính vật ngược người thì khi mở mắt ra bị cảnh trước mắt dọa.

Cả người con gái trước mắt rồi không gian này nữa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đã bao nhiêu năm cậu không được thấy giờ lại ngay trước mắt không khỏi có chút bàng hoàng.

Sau khi trò chuyện một lúc thì cậu hiểu rõ tình hình. Nhìn người con gái trước mắt mình cậu nhớ tới cái chết mẹ mình không khỏi có chút ác ý nhưng rồi cậu thu liễm lại khí tức. Dù sao cô cũng nhận được cái giá cần trả giờ sống lại chỉ cần bỏ cô một mình ở thế giới mạt thế cũng đủ cho cô nếm đau khổ rồi.( T/G: Để rồi xem anh bỏ người ta được không.)

Lời tác giả: Gắng thêm vài chương nữa là có thịt ăn nha các độc giả.

Truyện convert hay : Hỗn Độn Đan Thần

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện