Kết thúc biểu diễn, cả trường vỗ tay như sấm.
Cô và Sở Viêm cúi chào rồi đi vào trong.
Cô cũng không ngờ lại thuận lợi như thế, dù sao anh và cô cũng chưa tập với nhau lần nào a
“ hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu.
Không biết tại sao Diệp Mỹ lại bị đau bụng nữa?”
Sở Viêm nói: “ không có gì, đi thôi mọi người đang đợi”
“ được”
Hàn Diệp Mỹ đang đau bụng ngồi ở hàng ghế khán giả cười đến điên: Sở thiếu thích Diệp Tử Yên đến mức lên diễn chung với cô ấy a.
Mình có được tình là đại công thần không ta? Muaahahaa
Sau khi trao giải, xem một vài tiết mục nữa thì chương trình trao giải cũng kết thúc.
Mọi người lần lượt rời khỏi hội trường
Đám người Diệp Tử Yên cũng bước ra, bỗng cô thấy vai mình nặng xuống, thì ra là áo của Sở Viêm: “ bên ngoài lạnh cậu mau khoác vào”
Nghe anh nói như vậy, cô liền rùng mình một cái, đúng là lạnh thật.
Sắp đến tết rồi, kể từ ngày mình xuyên đến đây cũng đã 6 tháng rồi a.
thời gian trôi thật mau
Bọn họ đi bộ đến trước cổng trường, anh định đưa cô về thì, một chiếc Mercedes Benz dừng trước mặt bọn họ.
Một người đàn ông trong khá thuần thục bước xuống: “ Tiểu Yên đã lâu không gặp, có nhớ anh không?”
Diệp Tử Yên nghe có người đang gọi mình liền nhìn qua: “ Bạch Ngôn ca, anh mới về nước sao”
Diệp Tử Yên có ấn tượng rất tốt với người tên Bạch Ngôn này, trong tiểu thuyết đây là thanh mai trúc mã của nguyên chủ, là người giúp nguyên chủ khi cô khó khăn vì vậy khi đến thế giới này Diệp Tử Yên cũng rất thân thiết với anh
Bạch Ngôn bước đến: “ Anh về thăm em nha.
Có nhớ anh không?”
Diệp Tử Yên biết anh đang đùa mình cũng không muốn làm anh mất hứng liền gật đầu
Sở Viêm bên cạnh đứng nhìn một lúc,khẽ nheo mắt thì ra người trong bức ảnh ở nhà là Bạch Ngôn, Bạch gia, ha thảo nào lại quen mắt như vậy.
Bạch Ngôn năm nay 23 tuổi là người kế thừa Bạch gia, đang du học bên Mỹ nghe nói năm sau anh ta sẽ về nước tiếp quản công việc của gia đình
Anh nheo mắt nhìn cô gái bên cạnh đang cười