Diệp Tử Yên nghe cô nói liền ngạc nhiên: “cậu nói gì cơ”
Hàn Diệp Mỹ cứ tưởng cô và sở viêm ở bên nhau rồi liền không ngừng ngại nói:" sau hội thao sở viêm đã đi tìm tớ.
Mới đầu còn tưởng cậu ta muốn đoạt ánh sáng của 12F chúng ta cơ.
Tôi còn không đồng ý đấy.
Ai ngờ cậu ta lại muốn biểu diễn chung vs cậu"
Lưu Phi nhảy vào: “cậu ta nhờ cậu cậu liền đồng ý sao.
Đúng là mê trai "
Hàn Diệp Mỹ nói: “cậu thì hiểu gì chứ.
Sở Viêm đấy là Sở Viêm nhờ tôi.
Với lại tôi cũng làm một việc tốt không phải sao”
Lý Điềm: “Diệp Mỹ năm nào họp lớp cậu cũng nói một chuyện như vậy a”
Hàn Diệp Mỹ:” chuyện này tôi có thể nói suốt đời nha.
Tử Yên cậu không biết đâu, lúc đó tôi liều mạng hỏi cậu ta một câu"
Diệp Tử Yên bất giác siết chặt tay: " cậu hỏi gì?"
Hàn Diệp Mỹ cười bí hiểm:" tôi hỏi cậu ta thích cậu sao? Cậu ta thế nhưng thoải mái thừa nhận.
Ngày hôm đó tôi phấn khích đến nổi không ngủ được"
Lý Điềm ở một bên nói: " Sở Viêm đúng là ghê gớm, cấp ba đã thương nhớ Yên tỷ của 12F chúng ta a"
Lưu Phi: “còn không phải sao.
Yên tỷ chúng ta cả Viêm thần cũng thu phục được nha”
Diệp Mỹ thấy Diệp Tử Yên ngồi ngơ ra liền chọc cô: " Tử Yên sao cậu không nói gì a.
Ngồi đơ ra như vậy"
Diệp Tử Yên lúc này đang rất hoảng loạn, cô hỏi lại: " lời cậu vừa nói là thật sao!?"
Hàn Diệp Mỹ:" đương nhiên là sự thật"
Biết được đáp án, Diệp Tử Yên không biết phải làm sao.
Cô đứng dậy nói với mọi người:" hôm nay mình còn chút việc chưa giải quyết xong.
Lần sau nhất định mời các cậu.
Mình về trước"
Lưu Phi muốn giữ cô lại:" Yên tỷ về sớm như vậy"
Diệp Tử Yên ừm một cái tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Diệp Hàn Mỹ thấy trạng thái cô không ổn lắm:" cậu ấy có chuyện gì sao?"
Lục Nhất Bạch lên tiếng: " các cậu không nhớ cậu ấy mới về nước sao?"
Lưu Phi vẫn chưa hiểu lắm hỏi lại:" Thì sao a? Lão ca à cậu mau nói rõ ra đi a"
Hàn Diệp Mỹ và Lý Điềm không ngốc như vậy.
Vừa nghe thấy lời của anh liền tỉnh ngộ
Lý Điềm:" cậu ấy chỉ mới về