----
Diệp Ngôn kéo tay Bảo Thiên lại, hắn làm cô đứng không vững sa vào lòng hắn.... Nét mặt cô lúc này vẫn ranh mãnh cười, đôi mắt nhìn anh đầy thách thức....
" Đừng có chọc anh, con mèo nhỏ, đêm nay em chán sống rồi sao..."
-----
Diệp Ngôn ôm cô vào lòng thật chặt ngửi mùi hương trên tóc, vuốt ve gương mặt xinh xắn của vợ anh thật lâu, đôi mắt hơi đượm tí buồn phiền nói :
" Mọi thứ anh đều có thể thay em giải quyết được, tại sao lại không để anh lo, em chỉ cần là Hạ Bảo Thiên của anh và sống hạnh phúc mỗi ngày, tại sao lại gánh chịu một mình như thế, còn nhẫn tâm rời xa anh nữa, nếu anh không tìm thấy em lần nữa, em nghĩ anh phải sống thế nào đây..."
---Cô lấy tay sờ lên gương mặt anh rồi ôm choàng qua cổ anh, tóc anh vẫn còn hơi ướt, người thì tràn đầy hơi ấm, cô cảm nhận được người đàn ông này đã vì mình mà rất đau khổ...: " Dù có mất trí thêm lần nữa, em cũng vốn là " Hà Tịnh Kỳ " không thay đổi được..., Là Tịnh Kỳ hay Bảo Thiên đều không muốn Diệp Ngôn dùng quyền lực để đổi lấy cô ấy , anh hiểu không, em không muốn tình yêu của em, nhờ những điều kiện anh thực hiện cho họ mới đổi lại được...."
---
" Bảo Thiên em thật cố chấp ... Đúng là người xưa thường có câu : Phụ Nữ thì không nên quá thông minh ..." .
Thật ra mà nói dù Bảo Thiên muốn tự cô giải quyết việc nhà họ Hà, nhưng xem ra Diệp Tổng đã biết, thì làm gì chịu khoanh tay đứng nhìn.
Với việc này mà nói thật sự cũng không làm khó được anh...
" Bảo Thiên ơi...!! Đôi lúc hạnh phúc là đích đến, quá trình chỉ là thử thách, hà cớ chi, phải cố chấp gánh chịu một mình....Anh không thích em quá mạnh mẽ, anh chỉ muốn em cứ tựa vào lòng anh ..."
Bảo Thiên cúi đầu úp mặt vào lòng ngực anh, mắt rưng rưng khi nghĩ về gia đình cô, nghĩ về người chồng đang yêu thương, che chở cô, muốn một mình xua hết mây đen của cuộc đời cô, tay cô lúc này lại bóp chặt mặt dây chuyền :
" Diệp Ngôn này ..."
- " Sao ..."
- " Thật ra không cần yêu em như " Aion" ( đến một tỉ năm), Cao xanh đã quá ưu ái em, em không nghĩ mình xứng đáng như thế. Em chỉ mong, được mãi mãi bên cạnh anh hết kiếp này là đủ ..."
---
" Nhưng anh không thấy đủ, anh rất ích kỹ, em hiểu không ... Có đôi lúc anh muốn em thật sự mất trí thêm lần nữa ..."
---
Cô cười ngước mặt lên nhìn anh, trong vòng tay ai đó, nụ hôn ngọt ngào được trao, sau giây phút giọt lệ nóng vừa rơi khỏi khóe mắt, ....."
" Nếu có khóc, cũng phải khóc trong hạnh phúc "
__
NGÀY HÔM SAU :
" Thức dậy nhanh chồng yêu ...đến giờ đi làm ..."
- " Không muốn đi ..."
Diệp Ngôn muốn ở nhà quấn quýt ôm ấp vợ mình thôi ... đến công ty lại vùi đầu vô công việc , hiện tại hắn không có tâm trạng tí nào...
" Nhưng em muốn đi... nhanh đi ..."
" Đấm lưng cho anh ... rồi chúng ta cùng đi, thật sự lưng anh hơi đau ..."
Diệp Ngôn hôm nay không muốn đến công ty mà. Hắn chỉ muốn cầm điện thoại gọi cho Lý An , bắt hắn tự giải quyết hết đi... ( Tội Lý An nữa rồi...)
" Đã nói anh