Sau khi xe về đến nhà Lý An liền gọi Bác Sĩ riêng đến lấy đạn ra và chữa trị vết thương cho Diệp Tổng....
May mắn Diệp Tổng nhà chúng ta thân thủ tốt, vết thương chỉ bị trúng ở phần vai không nguy hiểm đến tính mạng chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày sẽ không sao cả...
----
Bảo Thiên đưa sắp tài liệu cho Diệp Viễn nét mặt có chút thất thần...
Ông ấy rất vui mừng vì trong đó không những có tài liệu tội trạng của Hà gia mà còn của nhiều nhân vật khác ...
" Làm tốt lắm, rất giỏi, rất thông minh con dâu à..."
Nghe lời khen của ông cô vẫn xụ mặt xuống không nói tiếng nào chỉ gật nhẹ đầu mà thôi.
Tố Thanh Thanh đứng bên cạnh hiểu được nỗi lo lắng và cảm thấy vô cùng có lỗi của cô bà lên tiếng an ủi:
" Không sao, nó sẽ hiểu... Con yên tâm..."
Bảo Thiên ngước mặt lên nhìn bà nước mắt rưng rưng ôm lấy mẹ chồng :
" Con... Con xin lỗi, là con lỗ mãng, không nghe lời anh ấy mới ra nông nổi này... Anh ấy không thèm nhìn mặt con rồi..."
Tố Thanh Thanh mĩm cười nhẹ nhàng, nụ cười của bà pha chút sự yêu thương cảm thông làm cô không ngừng khóc nức nở.
Diệp Viễn đứng bên cạnh cũng chỉ biết lại vỗ vai cô khuyên cô đừng khóc
" Nó không sao, chỉ bị thương nhẹ, nếu nó nóng giận mà ra tay mạnh bạo với con thì nó không yên với ta đâu.... Con lần này tuy hành động có chút nông nổi nhưng cũng là nhờ có con mới có thể hoàn thành nhiệm vụ..."
---
Sau cả buổi sáng cô mới lấy hết can đảm bước vào phòng, cả đêm cô không dám ngủ, ngồi thẩn thờ bên ngoài, ai khuyên cũng không có hiệu quả...
Bảo Thiên bước đến mở cửa phòng đi vào...
Vừa bước vào thấy ngay ánh mắt đang nằm đó nhìn cô chăm chú không nói một lời nào...
Trong ánh mắt lạnh giá đó kèm sự phẫn nộ, lại chen lẫn sự yêu thương lo lắng...
Cô nhìn thấy vậy tiến lại gần ngồi cạnh nhìn Diệp Ngôn mắt rưng rưng :
" Em xin lỗi...!!! "
---
Diệp Ngôn quay đi nhìn về hướng khác không nói lời nào... Càng như vậy cô càng khó chịu.. Thà anh chửi mắng cô, la hét vào tai cô còn hơn hóa băng giá như vậy...
" Anh phạt em gì cũng được.., đừng im lặng có được không .? "
Cô vừa nói khóe mắt đỏ lên, nếu mà anh không hết giận bất quá cô khóc nhoè một trận cho ra trò. Cô không tin chiêu này không giải được kiếp nạn lần này.
( Trời ơi... ai đó ơi... nói gì đi, im lặng đồng nghĩa với sự tra tấn dã man nhất đó ... ôi.. tim tôi đau quá huhu )
-----
Hai người trong một căn phòng im lặng đến đáng sợ...
Một người bị thương