----
" Diệp Tổng đại ca, anh lôi lôi kéo kéo tôi ra đây làm gì vậy ...."
Vũ Ca thấy biểu hiện không được tốt của Diệp Ngôn.
Hắn ta mặt mày nhăn nhúm lại, đôi mắt có quầng thăm lộ rõ..
Hẹn Vũ Ca ra ngoài " tám chuyện " .. Đúng là chuyện này đối với người thường thì vô cùng bình thường.
Còn đối với Diệp Tổng nhà ta...
Chuyện này bất thường vô cùng..
---
" Cô ấy mấy ngày nay thật kỳ lạ ..."
Vũ Ca đang cằm chai bia uống vài hớp nghe Diệp Ngôn nói với giọng suy tư đầy sự khó hiểu, anh ta thấy lạ lẫm với nét mặt này của Diệp Ngôn nên không nhịn được cười liền phun khắp người hắn...
---
" Kể rõ hơn xem nào ..."
Vừa nói Vũ Ca vừa sặc sụa bia...
Diệp Ngôn bắt đầu nhìn về một hướng kể :
Bảo Thiên lúc thì đang vui đột nhiên nổi nóng không hiểu nguyên nhân.
Bình thường cô ấy không kén ăn tí nào, giờ thì khẩu vị thay đổi 360 độ, khi này khi nọ, khó hầu hạ lắm..
Đang ngủ giữa khuya có khi thức dậy một mực đồi ăn.
Nhờ massage một tí mà cô ấy cào hết cả lưng và cổ như con mèo bị đạp trúng đuôi..
Diệp Ngôn vừa kể những thay đổi của Bảo Thiên làm hắn không biết cách nào chóng đỡ lại.. Vũ Ca ngồi cạnh cười hả hê..
Một lát sao anh ta mới quay sang Diệp Ngôn mở miệng nói.
Nếu không nói cho hắn nghe thì chắc hắn giết Vũ Ca mất thôi.. Thấy Vũ Ca cười trên sự khó chịu của hắn, Diệp Ngôn liếc Vũ Ca đầy giận dữ..
Anh mắt giận dữ đó không thể xem thường, Vũ Ca liền im bặc nhịn cười xuống, bình tĩnh nói:
" Được ... được ... tôi nói ... tôi nói, anh không cần để nguyên chữ chết trên gương mặt điển trai của anh, tôi nhìn không quen tí nào..."
Vũ Ca vừa nói vừa cười hì hì vuốt giận Diệp Tổng.
Ai kêu anh dám cười nhạo hắn, khi hắn đang muốn anh góp chút ý kiến.
Dù gì anh cũng có kinh nghiệm đối phó phụ nữ hơn hắn..
Tình trường của anh chắc đủ khả năng giải quyết vấn đề này...
" Anh đưa cô ấy đi khám bác sĩ chưa..."
- " Tôi không nghĩ nặng đến mức phải đến gặp bác sĩ, với chấn thương đầu của cô ấy cũng khỏi hẳn rồi.. không vấn đề gì..."
Nghe Diệp Ngôn vừa nói dứt câu còn với nét mặt vô cùng nghiêm nghị nữa chứ , Vũ Ca đỏ cả mặt vì cố gắng nhịn cười..
Nhưng cuối cùng anh ta cũng phải ôm bụng phì cười vì không cách nào nhịn được. Vừa cười anh ta vừa nói :
" Ý tôi không phải nói cô ấy bị thần kinh, trời ạ, nhìn anh nghiêm túc, tôi ... tôi chết mất, không cần anh giết tôi cũng cười chết thật đấy... Ý tôi là có thể cô ấy đã có rồi đó..."
Vũ ca vừa nói vừa chỉ tay vô bụng, ưỡn ưỡn bụng lên ra dấu cho Diệp Ngôn hiểu ý...
Diệp Ngôn sau vài giây trợn trừng mắt cuối cùng cũng hiểu vội đứng dậy quay đi rất nhanh..
Vũ Ca chưa kịp phản ứng hắn đã lên xe ngồi vào trong..
" Này... Tên kia... Anh không sợ nữa sau mà quay về nhanh vậy..."
- " Cám ơn cậu..."
Dứt câu chiếc xe vụt đi như tên bay, bỏ lại Vũ Ca đứng bơ vơ.. Vẻ mặt không hiểu ngẩn người nói vọng theo
" xe đó là của tôi mà.... đồ khốn kiếp ... Ê..."
Vũ Ca bất lực lắc lắc đầu rồi đành đi tản bộ dài dài theo dọc bờ biển.. Chờ có taxi đi qua anh ta sẽ đón xe