Bên dưới thân cây đại thụ có lối vào của một công trình.
Cánh cửa bên phải còn nguyên vẹn nhưng bên trái đã đổ nát.
Những mảnh vụn nằm lẫn trong các gốc cây.
Tôi ngập ngừng một chút nhưng vẫn không kiềm được tính hiếu kỳ.
Khi đi lại gần, tôi cùng cô bạn cắn đứt vài rễ cây vướng víu trên đường.
Có những đường chạm khắc trên cánh cửa bị sập.
Tôi lấy chân trước chùi sạch bụi đất dính bên trên.
Nó trông như chữ tượng hình hơn là nét vẽ.
Vì chưa hoàn toàn sạch sẽ, lúc đầu tôi cũng không biết mình đang thấy gì nữa.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn tôi nhận ra ký tự đầu tiên.
Ngay sau đó đầu tôi bỗng nóng bừng.
「あw/g/ntnzえ/ga」
Nó là sự kết hợp của hiragana và tiếng la-tinh.
Phần lớn chúng bị hư hại đến mức không đọc được, có một số trông giống chữ cái hiragana tuy hơi khác.
G- Gì thế này?
Có vẻ khá cổ xưa…
Chẳng lẽ từng có những người khác đến từ Trái đất như tôi?
Cách sắp xếp chữ cái lạ quá…
Chẳng biết tôi có hiểu được nếu tiếp tục suy luận.
Tôi có dự cảm công trình này sẽ có thứ làm sáng tỏ rằng tôi là ai.
Không mang theo bất kỳ ký ức nào từ khi trở thành rồng, vì vậy tôi không có nhiều thông tin về thế giới tiền kiếp.
Thậm chí khi nghĩ về chuyện này thì tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời nào, nên tôi cũng chẳng thèm bận tâm việc tôi có mặt ở thế giới ở đây.
Nhưng khi thấy một thứ trông như thế, tôi sẽ không bỏ qua nữa.
Nói đơn giản là khơi dậy lại trí tò mò của tôi.
Đứng phía trước cánh cửa, cô bạn nhìn tôi e dè.
「! Đi vào ư? Tôi có cảm giác không ổn về nơi này」
! Tôi công nhận.
Nhưng không chừng tôi sẽ tìm được nguồn gốc của mình.
Thậm chí sẽ liều mạng để làm sáng tỏ bí ẩn.
Kéo theo Aro và những người khác sẽ rất phiền, kể cả cô bạn…
Tôi lại sợ để bọn họ lại sẽ bị quái thú trên đảo tấn công…
「Cứ thực hiện điều mà anh muốn.
Tôi sẽ cùng đồng hành」
Cô ấy nói và nhìn cơ thể chúng tôi.
「Nhưng nhớ kiếm cái gì cho ngon miệng nhé? Dù sao chỉ có mỗi anh điều khiển bốn chân thôi」
Cô…!
Aro nhảy khỏi đầu tôi rồi dùng 〖Gió lốc〗 để hạ cánh, ưỡn ngực tỏ vẻ tự tin.
Petit Nightmare bước đến bên cạnh con bé.
M- Mọi người…!
Mộc quái chạy đến cánh cửa ngước lên…
Rất nguy hiểm, không khó để tìm thấy một cái cây khác ngoài kia, vậy nên mày hãy ở lại mà chờ đi được không?
Dù sao đi nữa, tôi không có lý do gì để mãi ở đây.
Vừa kỳ vọng vừa lo sợ, tôi dò xét khu vực phía sau cánh cửa.
Một công trình cổ đại, phần nóc có nhiều lỗ hổng để ánh sáng xuyên qua, cho nên bên trong không phải tối hoàn toàn.
Tôi bước đi và cảnh giác bằng 〖Cảm quan〗.
Rộng thật.
Cơ thể tôi có lớn thêm một chút vẫn đi lọt.
Những cột trụ điêu khắc khổng lồ đỡ dàn mái ra vẻ như một ngôi đền.
Phía sau hành lang rộng lớn, tôi thấy hai bóng người.
Bên trong khá tối nên tôi không thấy rõ mặt.
Nhưng có vẻ họ đã ở đây rất lâu chờ tôi đến.
Trông thấy tôi, họ từ từ tiến lại.
Có thứ nhảy theo bên