Chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ chạy lướt nhanh qua các con phố Benghi gây chú ý mọi ánh nhìn của người dân qua đường.
Khoảng vài phút sau, con siêu xe đắt tiền dừng trước một cửa tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở thành phố Benghi.
Cánh cửa xe mở, người đàn ông thân hình cao lớn người mặc toàn thân màu trắng bước xuống tay chỉnh lại cổ áo sơmi.
Mái tóc màu nâu cà phê sữa được vuốt ngược ra phía sau.
Bất kì người nào khi để kiểu tóc này đều trở nên sang trọng.
Sự hiện diện của hắn ta làm nổi bật cả con phố Otis.
Các cô gái qua đường đều không thể cưỡng lại nhan sắc vô cùng đào hoa kia.
Người đàn ông tháo kính màu vàng kim rồi cài lên khóe áo sơmi bị hở ở giữa ngực.
Hắn ta để hai tay vào túi quần tây bước vào trong.
Tiệm bánh ngọt Enchanté nghĩa là "Rất vui vì gặp được người" trang trí theo kiểu cổ điển với tông màu ấm.
Diện tích khá rộng rãi và thoáng mát, không gian tràn ngập mùi hương của những khay bánh thay phiên nhau ra lò.
Ngoài những vật dụng trang trí như hoa tươi, các bức tranh thời Phục Hưng hay mô hình tàu hỏa chạy xung quanh hồ cá, khung cảnh khiến người đàn ông nhất thời bị say chính là cô gái có mái tóc dài hơn lưng đứng trước.
- Xin chào quý khách ạ!
Cô gái nở nụ cười thân thiện chào hắn ta.
- Cửa hàng chúng tôi hiện tại có nhiều mẫu bánh mới, không biết khẩu vị của quý khách như thế nào để tôi tiện tư vấn cho anh ạ?
- Trước đây, tôi rất thích ăn vị béo nhưng giờ thì thay đổi rồi.
Không biết ở tiệm em, có loại bánh nào mang hương vị ngọt ngào như em?
- Quý khách có thể thử.
- Hử? Thử em sao?
- Thử nói thêm lời tào lao nữa xem.
Người đàn ông bị làm cho cười thành tiếng, nụ cười của hắn ta rất đẹp nhưng ánh cười cô gái kia lại càng chói sáng hơn.
Hắn ta nhìn lúm đồng đáng yêu bên hai gò má hồng, khom người chống một khuỷu tay lên bàn.
- Em tên gì?
- Sarah.
- Họ?
- Lucasta.
- Sarah Lucasta, em cho Tiệp Chí Tôn tôi số điện thoại đi.
Tôi mới tới Vanladesh không được bao lâu nên không rành đường đi.
Tiệp Chí Tôn lấy điện thoại ra đưa cô.
- Xin lỗi! Ông chủ chúng tôi không cho phép nhân viên được sử dụng điện thoại trong giờ làm việc.
Nếu anh muốn, có thể chờ tới tối.
Cô gái nghiêm túc nói.
- Được.
Đúng giờ tiệm đóng cửa, tôi sẽ tới.
Hắn ta không cưỡng ép gì cô, gật đầu.
Phụ nữ, phải hành động dịu dàng mới có được.
- Vậy, quý khách có muốn gọi hay mua bánh không?
- Khẩu vị của tôi, là em.
- Cảm ơn quý khách!
Tiệp Chí Tôn lại cười, ngón tay đeo nhẫn mặt vuông chỉ vào menu bánh.
- Em gói cho tôi cái này.
- Quý khách muốn lấy bao nhiêu ạ?
- Tùy em.
Hơn mười lắm phút sau, Tiệp Chí Tôn tay xách hai túi bánh Macaron ra khỏi cửa hàng.
Hắn ta không quên quay lại nhìn tên tiệm.
Enchanté.
Con Lamborghini Aventador đỏ phóng nhanh như tên lửa khỏi phố Otis.
Tiệp Chí Tôn tâm trạng ngày đầu tới chơi Vanladesh khá vui vẻ.
Hắn ta mở bản nhạc yêu thích, miệng hát theo.
Trong tâm trí Tiệp Chí Tôn bây giờ, toàn bộ là hình bóng cô gái xinh đẹp ở tiệm bánh.
Cảng biển Maric, từng chiếc tàu lớn đang lần lượt cập bến.
Bọn họ là những người đại diện cho từng đất nước, vùng lãnh thổ khác nhau đến đây.
Trên từng con tàu thủy được treo màu cờ quốc gia hoặc biểu tượng độc quyền từ các gia tộc lớn.
Chu Giang Thiệu - con trai duy nhất của Chu Kỳ Tân dẫn đầu đám vệ sĩ đứng chờ một vị khách quý kia.
Bên cạnh hắn ta, còn có sự hiện diện các thất tộc khác.
Chiêu Sát Kiến Sơ - gia chủ đời 25 của tộc Chiêu Sát.
Thuần Vu Chánh Quốc - gia chủ đời 21 của tộc Thuần Vu.
Hồng Tước Linh Lan - gia chủ đời 23 của tộc Hồng Tước.
Bà ta là nữ nhân đầu tiên trong lịch sử tộc Hồng Tước được thừa kế gia tộc.
Cơ Bang - gia chủ đời 20 của tộc Cơ.
Lúc này, Chu Tưởng Doanh và Chu Kỳ Tân cũng ngồi xe đi đến cảng Maric.
Cả hai người đều ăn mặc sang trọng, hôm nay tộc Chu thị phải chào đón một vị khách đặc biệt.
Chuyện lớn này, bọn họ không hề thông báo cho Chu Chấn Nam biết.
Vất vả lắm Chu Giang Thiệu mới mời được vị đó nên nếu việc tranh vương sắp diễn ra thắng lợi thì đứa con trai duy nhất này của Chu Kỳ Tân sẽ lập công rất lớn.
Chu Giang Thiệu thấy Chu Tưởng Doanh và cha mình liền lễ phép chào hỏi một tiếng.
- Dì Cả, cha.
- Dì nghe nói con đến đây từ rất sớm, thật vất vả cho con rồi.
- Chu Chấn Nam nên học hỏi ở con nhiều hơn.
Thân là người đứng đầu một tộc lại không biết lo toan công việc, suốt ngày chỉ biết quan tâm chăm sóc con bé vô danh kia.
Đúng là thằng phế vật!
- Cha đừng nên xem thường cậu ta như vậy.
Chúng ta thật sự không nắm rõ năng lực của Chu Chấn Nam.
Cậu ta rất có thể chỉ là đang giả vờ thôi.
Người xuất thân từ tộc Chu thị, không thể phế vật như thế thưa cha.
Chu Kỳ Tân nghe con trai mình nói vậy, không nói gì thêm.
Ông ta trưng bộ mặt khó chịu.
- Cuộc chiến sắp tới, tộc Chu ta phải nắm được quyền kiểm soát Vanladesh.
Tuy không rõ đám người tộc kia đã chuẩn bị những gì, nhưng dì chắc chắn một điều rằng bọn họ sẽ không dễ dàng nhường bộ bất cứ ai đâu.
Chu Tưởng Doanh nhìn Chiêu Sát Kiến