Đến giờ tan học, tôi giống như mọi người, thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi đứng dậy ra về.
Lúc đi ngang qua Thu Huyền, có nhìn thấy hai mắt cô ta trợn trừng, hung dữ lườn tôi chằm chằm.
" có muốn anh móc chúng ra không?"
Ba ngón tay của Gia Khánh chỉ cách mắt trái Thu Huyền khoảng chừng 2cm nữa.
Tôi chỉ cần gật đầu mỗi cách thôi là hắn ta chắc chắn sẽ lôi nó ra ngoài luôn.
Thế nhưng đang ở trước mắt mọi người, con mắt của Thu Huyền mà đột nhiên bị móc ra thì chẳng hay chút nào.
Với lại, chuyện đó cũng không cần thiết, cho nên tôi đã khẽ lắc đầu.
Gia Khánh thấy vậy cũng hậm hực thu tay về, trở về bên cạnh tôi.
" hi vọng mai tao vẫn còn gặp được mày, một cách lành lặn."
Tôi mỉm cười nói với Thu Huyền, sau đó liền bước đi.
Để lại cô nàng đang tức giận chửi bởi ở sau lưng.
" mày đang trè ẻo ai thế hả con chó!"
Nếu cô ta biết được, bản thân đang bị một nữ quỷ nhắm tới.
Không biết có còn nghĩ rằng tôi đang trù ẻo không.
Thu Huyền ngày mai sẽ không chết nhưng gặp thương tích nhẹ hoặc nặng là điều chắc chắn không thể tránh khỏi.
Mà không chỉ Thu Huyền đâu, đám người chơi trỏ cầu cơ kia chắc chắn cũng sẽ như vậy.
Tất nhiên là phải trừ cô bạn đang giữ lá bùa từ tôi rồi.
" khiếp, em gái nhỏ ngày nào cũng phải đến nơi đó mà không cảm thấy mệt sao?!"
Trên đường, Gia Khánh ở bên không ngửng lải nhải.
Thật sự rất ồn.
Tên quỷ phiền phức này chẳng phải học gì cả.
Nhưng khi nghe thấy tiếng trống ra về vang lên, hắn ta lại là vui vẻ nhất.
Nhanh nhanh kéo tôi rời khỏi học.
Nghĩ mà chán không nói.
" mệt chứ.
Một trong những nơi mà tôi ghét nhất chính là trường học."
Trong mắt mọi người, trường học là nơi mang đến môi trường giáo dục lành mạnh và một nguồn năng lượng tích cực.
Nhưng trong mắt tôi, nó chẳng khác gì cái địa ngục.
Nghĩa đen đó, vì phảng phất khắp nơi đều là linh hồn của cả học sinh lẫn giáo viên.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ học mà tập trung kiếm tiền chăm sóc ông nội thôi.
“ ơ mà chúng ta đang đi đâu thế?"
“ thăm ông nội của tôi, tiện thì điều tra về anh luôn!”
Đến bệnh viện, tôi không cho Gia Khánh vào phòng của ông nội.
Vì sợ tử khí của hắn ta sẽ gây ảnh hưởn đến ông.
Hắn ta không muốn cũng phải nghe theo, ngoan ngoãn đứng đợi tôi ở ngoài.
Tôi nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của ông nội, ông đã yếu lắm rồi, không còn đủ sức để ăn mà phải truyền thằng chất dinh đương vào dạ dày.
Tuy nhiên, cơ thể cứ liên tục đào thải khiến cho ông nội càng lúc càng gầy.
" cháu chỉ còn mỗi ông thôi ạ, xin ông hãy gắng gượng, đừng bỏ rơi cháu!"
Tôi rũ mắt.
Hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói.
Tuy tôi biết, rồi sẽ phải đến lúc ông nội rời đi, nhưng tôi vẫn là sợ cái khoảnh khắc ấy.
Cái khoảnh khắc mà