2 ngày sau, tôi được mẹ ném vào một ngôi trường tư thục.
Thật ra ban đầu, bà ấy chỉ muốn cho tôi học ở một trường cấp 3 gần nhà.
Nhưng Chí Thang nói muốn để tôi có một môi trường học tập tốt hơn, anh ta không biết bằng cách nào đã thuyết phục được mẹ thay đổi ý kiến.
" con gà đầu đỏ bị gì vậy?"
Gia Khánh tiến sát lại gần tôi, nhíu mày hỏi.
Tôi nhìn anh ta, không nói gì.
Kể từ cuộc nói chuyện giữa ba người, Chí Thanh giống như bị ma nhập, quan tâm và để ý đến tôi nhiều hơn.
Thậm chí trong lúc ăn cơm, tôi chỉ lơ đãng nhìn vào đ ĩa thức ăn lâu hơn một chút, anh ta liền gắp vào tôi gần một nửa luôn.
Chí Thanh cũng sắm cho tôi rất nhiều đồ đạc và quần áo, không quan tâm đ ến thái độ khó chịu của tôi, 2 ngày liên tục tiêu tiền mua đồ.
Mà một loạt hành động này, khiến tôi cảm thấy Chí Thanh thật màu mè.
" em gái nhỏ có đoán ra được nguyên nhân vì sao con gà đầu đó đó lại như vậy không?"
“ vì đang cảm thấy hối hận...."
Chí Thanh sau khi biết được sự thật tôi có thể nhìn thấy ma quỷ, trong lòng chắc chắn cảm thấy hối hận khi cho rằng tôi là một đứa lừa bịp phiền phức trong quá khứ.
Hối hận rồi thì làm gì? Bắt đầu quan tâm đ ến tôi hơn chứ sao.
Thật đáng tiếc, điều đó đối với tôi không chút quan trọng.
Nếu đổi lại là tôi 6 năm trước, thì may ra còn cảm thấy mừng đến ngu người.
Chứ giờ thì không!
“ em gái nhỏ khó chịu sao?”
Gia Khánh cầm lọn tóc của tôi, quốn lên ngón tay rồi đùa nghịch.
" không, tôi bình thường..."
Nếu thấy khó chịu, thì khác gì nói rằng tôi vẫn còn để tâm đ ến Chí Thanh.
" vậy thì tốt, anh không muốn em gái nhỏ khó chịu chút nào..."
" quan tâm tôi như thế, thích tôi đấy à?"
" ừm, anh thích em nhiều lắm."
Đi kèm với đó là một nụ cươi tươi rói, tôi cười nhẹ đưa tay gõ vào đầu tên quỷ một cái, hắn ta thật sự xem tôi là em gái rồi đấy à.
Mà lúc này, tiếng gõ cửa chợt vang lên, không có khí tức gì của ma quỷ cho nên tôi rất thong thả đi ra mở cửa.
Bên ngoài không ai khác ngoài Chí Thanh, trên tay anh ta là một cốc nước màu nâu đang bốc khói nghi ngút.
" anh bị dở à, tối rồi còn mang cafe đưa tôi làm gì?”
Tôi nhăn mặt, mà thật ra có đưa buổi sáng tôi cũng không uống.
Tôi ghét cafe lắm, hồi trước vì thứ đồ uống này mà tôi kẹt trong nhà vệ sinh cả sáng, muộn xừ nó học.
“ không phải cafe, nó là cacao nóng."
Chí Thanh cong cong khoé mắt, mỉm cười nhìn tôi.
Tay đang cầm cốc cacao của anh ta đưa ra trước mặt tôi.
Tôi lặng lặng nhìn nó, không nhanh không chậm từ chối.
" tôi không thích uống đồ có cafein."
Nụ cười của Chí Thanh có chút nhạt đi, anh ta thở dài một hơi.
" không thích thì thôi, mày đi ngủ sớm đi.
Sáng mai còn đi học."
“ biết rồi."
Nói xong liền đóng cửa lại.
" chán thế, mai đã phải đi học rồi."
Gia Khánh nằm ườn trên giường, nhỏ giọng làu bàu.
Tôi nhìn hắn ta bằng ánh mắt bất lực.
" anh có cần học cái quái gì đâu."
" nhưng mà trong lúc học, em gái nhỏ không nói chuyện hay chơi với anh được."
Gia Khánh giống như một đứa con nít rồi đáp.
Có chắc thằng cha này trước khi chết từng là công tử nhà giàu đi lừa tình con gái không thế.
“ điên vừa...."
Nói rồi tôi liền về phía nhà tắm để đánh răng, trong lúc cúi xuống nhổ nước trong miệng ra, không để ý hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đang đứng bất động.
Lúc ngửng lên lại nhìn thấy hình ảnh của mình đang nghiêng đầu mỉm cười.
Tôi cau mày, khó chịu.
“ cười cái con mẹ mày!"
Nói rồi liền xoay người rời đi, để lại con ma đang chớp mắt ngơ ngác.
" em gái nhỏ, bên đây không có thổ địa.
Cứ cách mấy tiếng là lại có ma, bực bội ghê."
" anh quên mất mình là quỷ à..."
“ nhưng anh đâu có làm phiền em."
Tôi chẹp một tiếng, Gia Khánh nói cũng đúng.
Mấy ngày này tôi hay bị ma quỷ làm phiền, nhưng chúng cũng đen.
Sáng doạ thì bị tôi cho đi hết, tối doạ thì bị Gia Khánh túm đầu đe