" Mộc Thiên Tầm, cô cho là cô có thể hại được tiểu Nhi của chúng tôi sao? Cái đồ con hoang như cô nên chết đi, lòng dạ độc ác luôn muốn hại người. Thật ghê tởm khi có người chị gái như cô "
" Mộc Thiên Tầm haha chị tưởng chị tài giỏi lắm sao? Cuối cùng cũng thua trước Mộc Thiên Nhi tôi. Đại tiểu thư Mộc gia à? Haha nhìn xem, tôi chỉ cần vài mưu kế là có thể đẩy cô thành con hoang của Mộc gia. Hừ, đồ ngu dốt hôn phu của cô giờ cũng phải quỳ dưới chân váy tôi. Thanh mai trúc mã lại chán ghét cô như vậy, haha ngu ngốc. Muốn hơn tôi sao? Đợi kiếp sau đi "
" Aaaa không "
Mộc Thiên Tầm tỉnh lại từ trong giấc mơ. Mặc dù trọng sinh đã được 2 ngày nhưng những kí ức đời trước vẫn bám lấy cô không buông. Nó như ngầm nhắc nhở cô không được ngu ngốc như trước nữa
Kiếp trước Mộc Thiên Tầm là Đại tiểu thư Mộc gia người người kính nể. Vậy mà chỉ sau một đêm, mẹ gặp tai nạn mất. Mẹ mất chưa bao lâu thì cha đưa mẹ kế cùng cô em gái Mộc Thiên Nhi vào cửa.
Vốn tưởng em gái hiền lành nết na, hóa ra cô ta cùng với mẹ mình từ đầu đến cuối đều tính kế cô. Hại cô từ Đại tiểu thư Mộc gia trở thành con hoang trong mắt mọi người, hai mẹ con cô ta lại đường đường chính chính đi vào cửa chính Mộc gia.
Người em trai của cô là Mộc Thiên Vũ cũng bị Mộc Thiên Nhi cô ta mê hoặc. Bỏ qua lời dị nghị của mọi người mà đến với cô ta. Vị hôn phu, thanh mai trúc mã cũng bị cô ta cướp mất. Tất cả biến mất với cô chỉ trong 3 năm. Cuối cùng Mộc Thiên Tầm qua đời ở tuổi 25 vì bị Lục Hạo Thiên, người cô yêu nhất kết liễu cô bằng một phát đạn
Mộc Thiên Tầm nhớ lại kí ức ngày trước chỉ đành cười chua sót. Cũng không trách ai được. Vì cô ngu ngốc nên mới để cô ta Mộc Thiên Nhi hại cho thân bại danh liệt. May thay ông trời còn có mắt, cho cô sống lại. Đời này có oán báo oán, có ơn báo ơn. Hai mẹ con cô ta sẽ không yên ổn với cô ở trong Mộc gia đâu.
Chỉnh lại cảm xúc của mình, cô nhớ rằng hôm nay là ngày thứ 5 cô rời khỏi Mộc gia. Vì không đồng ý việc cha mình đưa hai mẹ con cô ta vào gia đình nên cô cãi nhau với ông ta. Liền bị ông ta đuổi ra khỏi nhà.
Tối nay là tiệc mừng thọ của bà nội cô. Nhớ đến bà nước mắt cô liền rưng rưng. Lúc cô điên cuồng tính kế Mộc Thiên Nhi bà vì bảo vệ cô mà cũng bị Mộc Thiên Nhi cô ta hại chết. Là cô có lỗi với bà. Kiếp này dù có ra sao cô cũng phải bảo vệ bà cho thật tốt.
Liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 7 giờ sáng. Lại nhìn căn phòng toàn vở chai bia rượu rỗng, cô liền thở dài. Kiếp trước ngu ngốc sống buông thả như vậy chết là phải. Cho nên kiếp này, muốn trả thù được cô ta, nhất định phải thay đổi bản thân mình trước. Trước hết là phải dọn dẹp căn phòng bừa bộn này. Sau đó là đi mua đồ dạ tiệc. Theo kế hoạch, Mộc Thiên Tầm hí hoáy dọn dẹp đến tận gần buổi chiều.
Năm 20 tuổi cô vẫn là một đứa con gái nghịch ngợm. Nói thẳng ra là trẻ trâu. Không tin thì cứ nhìn bộ tóc của cô là biết. Mái tóc nhuộm màu tím than, móng tay móng chân cũng được sơn thành 7 sắc cầu vồng. Mặt mũi trang điểm đậm nhìn giống như đã già hơn 26 tuổi vậy. Thở dài một hơi, nên thay đổi rồi!
Đợi cô thay đổi xong bản thân mình cũng đã gần đến giờ dự tiệc. Cô không thay đổi nhiều, chỉ là nhuộm lại tóc thành tóc đen, gương mặt