Chiếc xe hơi ngừng lại trước cửa một quán cà phê, anh sơp_phơ mở cửa xe đi xuống lẹ làng, anh vòng qua cửa sau mở cửa đón khách bước xuống xe.
Người kia bước xuống nhích môi lên cười ,lộ ra hàm trắng bóng, người con gái dong dỏng cao, vóc dáng thanh nhã đoan trang, gương mặt không phấn son nhưng làn da trắng nõn. Cô bước đi dịu dàng , gương mặt sáng rỡ, hai gò má ửng hồng hai môi như thoa son đỏ.
"Phương bên đây ".
Bên trong quán một người con gái đột nhiên đứng lên, cô kia bận đầm suông màu xanh lá, trên cổ đeo vòng ngọc trai sáng loáng, trên dái tai có đeo một đôi bông tai lủng lẳng.
Phương nhìn theo ánh mắt sáng lên mà thủng thẳng bước vào, nàng vén tà áo dài màu tím nhạt lên rồi ngồi xuống cạnh cô gái kia, Phương cười tươi rồi nói. " Mỹ Hoa bữa nay xinh dữ hôn".
"Ui đừng có chọc tui, bữa nay cô Phương cũng đâu có kém nhan sắc à nhen". Mỹ Hoa nói xong thì đưa tay cầm lên cái bánh mà cắn một miếng.
"Ăn ít thui hông mập lên lại than trời với anh". Tuấn Kiệt đưa tay lấy lại cái bánh đã ăn dở của Mỹ Hoa, anh tiện tay bỏ vào miệng mà nhai nhóp nhép.
"A". Mỹ Hoa đưa tay đánh vào ngực Tuấn Kiệt một cái, rồi đưa tay ôm lấy gò má đang ửng đỏ, anh ăn như vậy là hôn gián tiếp rồi còn gì. "Anh này kỳ ghê à".
1
Phương bĩu môi đưa tay chống cằm nhìn đôi tình nhân trước mặt, nàng không tự chủ nhìn đến vết sẹo trên trán của Tuấn Kiệt, trong lòng tự dưng cảm thán không thôi.
Một năm trước nàng đến trường trung học áo tím ghi danh học, lại gặp được Mỹ Hoa cũng vào học cùng môn thêu thùa, cũng từ Mỹ Hoa nàng gặp lại Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt đem câu chuyện năm xưa kể hết cho nàng nghe, Phương nghe xong trong lòng đau xót không thôi, cái gia đình kia sao mà ác nhơn thế không biết.
"Mà Phương định về quê bao lâu". Mỹ Hoa thôi không đánh Tuấn Kiệt nữa, cô nàng lại lấy bánh ăn rồi hỏi.
"Phương cũng hông biết, ông ngoại hông nói ở bao lâu". Phương cầm ly cà phê lên uống một ngụm, chợt bên tai vang lên câu nói nhỏ nhẹ.
"Uống ít cà phê thôi Phương.
Hơi lạnh phả lên vành tai khiến hai má Phương càng thêm đỏ hồng, nàng đưa tay lên nắm lấy dái tai xoa nhẹ, âm thanh nho nhỏ thì thầm phát ra."Hông uống nữa".
"Phương nói gì ". Mỹ Hoa nhìn Phương đang mấp máy môi mà hỏi , cô nàng cau mày liếc mắt qua lại nhìn phía sau lưng Phương.
"Hông có gì , thui Phương về để còn qua nhà nội". Phương nói xong thì đứng lên định trả tiền cà phê.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Phương về đi để tui trả cho". Mỹ Hoa cũng đứng lên đưa tay móc tiền ra trả, sẵn mua thêm bánh đem về nhà ăn.
Phương nói lời tạm biệt rồi xoay người đi, Mỹ Hoa ánh mắt tối lại nhìn vào bóng lưng của Phương, cô nàng định giơ tay lên nhưng bị Tuấn Kiệt giữ lại.
Tuấn Kiệt lắc đầu một cái nói. "Em hông đánh lại cô ta".
"Hông được nhỡ đâu nữ quỷ kia hại Phương thì sao". Mỹ Hoa vung tay ra muốn chạy đến chỗ Phương thì chợt đứng khựng lại.
Không khí xung quanh cô trở nên lạnh lẽo, oxy cũng bị bóp nghẹt khiến cô thấy khó thở, xung quanh cô rất nhiều cặp mắt đỏ rực nhìn xoáy vào tâm trí. Chỉ một thoáng qua ,không khí trở lại bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì, Mỹ Hoa ngồi thụp xuống đất thở lên đầy khó nhọc.
"Mỹ Hoa, em sao vậy". Tuấn Kiệt thấy Mỹ Hoa như thế vội bước đến đỡ cô nàng, vừa chạm vào Mỹ Hoa thì anh liền giật mình, âm khí nặng nề này là của người kia sao.
Tuấn Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, một luồng khói đen lượn lờ hiện lên thân ảnh của một người con gái, ánh mắt kia lạnh lẽo đến thấu xương. Anh chỉ mới phát hiện nữ quỷ này gần đây thôi, không biết là từ đâu tới mà lại ám vào Phương, chuyện này chắc phải nhờ đến ông A Mã rồi.
Phương vừa ra đến cửa gương mặt đã đỏ bừng, bên tai vang lên tiếng cười khẽ càng khiến nàng thêm ngượng ngùng, nếu nàng không hôn má người kia một cái, thì cô bạn thân đã không yên lành rồi. Nàng vừa mới đi được dăm ba bước liền bị chặn lại, phía trước mặt nàng là một chàng thanh niên cao ráo, anh ta mặt một cái áo sơ mi trắng, quần tây đen áo đống thùng, tóc chảy ngược ra sau bóng loáng.
"Ủa bữa nay em hông đi học sao". Hồng Thái bỏ tay vào túi quần mỉm cười nhìn Phương, anh biết nàng xin nghỉ nhưng vẫn cố tình hỏi để có thể bắt chuyện.
"Dạ hông, bữa nay em xin nghỉ về nhà ". Phương thấy anh ta đứng gần quá nên bước lùi một bước, người thanh niên trước mặt cao hơn nàng một cái đầu, khi nói chuyện phải ngước lên nhìn rất mỏi.
"Anh nghe thằng Tấn nói em sắp về quê, em đi bao lâu". Hồng Thái nghiêng người về phía Phương, anh mỉm cười làm lộ ra lún đồng tiền rất sâu.
"Em hông biết, thui em phải lên xe rồi". Phương nói xong thì vội lên xe về nhà, nàng đứng đây một hồi là có chuyện chứ chẳng chơi.
Hồng Thái nhìn theo dáng người của nàng, ánh mắt si mê khiến người bạn bên cạnh trêu chọc mà hát nghêu ngao.
"Em đi một nửa hồn tôi mất, nửa kia đứng đây cũng thẩn thờ, em ơi thôi chầm chậm lại nhé, để hồn tôi ôm lấy em một lần thôi".
"Thui đi ông hát dở mà cứ hát quài". Hồng Thái quay qua đập lên vai thằng bạn một cái, nó tối ngày cứ hát với hò.
"Ủa tui hát hông đúng ha, xem hồn của Thái nói lon ton chạy theo đích xe hơi kìa". Hùng Tấn cặp cổ Hồng Thái lôi một ca sĩ rồi chỉ theo đuôi xe hơi đang khuất dần, cậu ta cười ha hả rồi nói tiếp. "Ui hồn chạy mất rồi".
Hồng Thái đưa tay tán vào đầu thằng bạn, rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch, anh thẳng lưng đưa tay đút vào túi quần cười nói. "Coi như Tấn nói đúng".
Hùng Tấn đưa tay che đầu chửi một tiếng, chợt cậu nhớ ra điều gì đó mà liền nói. "Cái làng mà Phương về hình như là nhà của thằng Bảo".
Hồng Thái đứng khựng lại khi nghe thằng bạn nói, anh cau mày thật chặt trong lòng bực tức, cái thằng Bảo này dai dẳng không thôi. Hồng Thái nắm chặt tay, anh cũng phải xin cha về chỗ của Phương.
.....
Xe chạy đến một ngôi nhà, Bà Thắm từ trong nhà bước ra gương mặt tươi cười, bà đi đến xe nắm tay người con gái mà nói. "Dữ hem mấy tháng rồi mí thấy về thăm nội".
"Có hai tháng mà nội". Phương ôm lấy tay Bà Thắm, kề gò má vào vai bà mà cười nói.
Bà Thắm vỗ đầu nàng mắng một tiếng, rồi mới quay ra sau nhìn không thấy người kia mới hỏi. "Ủa bữa nay người ta hông theo con nữa hả".
Bà Thắm nói xong gương mặt Phương chợt đỏ lựng, không phải là không theo mà là...
Ở trong người nàng này.
Phương nói chuyện với Bà Thắm một chút rồi mới về buồng, nàng vừa bước vào thì liền bị một bàn tay ôm lấy, Nhàn gác cầm lên vai nàng cười khúc khích.
Phương đưa tay đẩy mặt cô ra mà hừ lạnh, nàng đi lại giường ngồi xuống cởi ra nút áo dài mà kéo xuống, quả nhiên bên trong có mấy dấu đỏ. Hồi nãy ở trong xe Nhàn tự dưng thu nhỏ rồi chui vào đây, nàng vì bất ngờ nên bật thốt ra tiếng, làm anh sơp_ phơ cứ nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ.
Nhàn thấy Phương giận liền đặt mông ngồi cạnh bên, cô hơi nhướng người nhìn vào bên trong ngực nàng, ờ có dấu thiệt nè.
Phương bĩu môi đưa tay ôm lấy mặt Nhàn nhéo một cái, ma gì mà thấy ghét quá hà.
"Phương nè". Nhàn nắm lấy tay Phương rồi kề sát đến cạnh nàng.
"Dạ". Phương gương mặt đỏ ửng lên, vội cúi mặt xuống che đi xấu hổ.
"Em chừng nào mí chịu gả cho cô". Nhàn ôm lấy hai gò má đã đỏ ửng của nàng, cô nhìn vào đôi mắt đen như mực nhẹ nhàng hỏi.
Từ lúc Phương mười sáu tuổi cả hai đã thay đổi xưng hô, mà nói ra cũng nhờ cái anh chàng chải đầu bóng loáng kia, không thì Nhàn sẽ không nổi cơn ghen rồi.
Phương nghe cô nói càng thêm ngượng ngùng, nàng hé môi mấp máy không thành tiếng mấy chữ."Người ta còn nhỏ chứ bộ".
"Em lớn rồi". Nhàn đưa tay sờ xuống eo Phương chạy dọc xuống mông, cô bóp một cái khiến nàng giật mình nhích ra xa.
"Cô..cô thấy ghét hà". Phương đưa tay che lại mông mình, nàng đứng lên muốn tránh xa Nhàn ra.
1
Phương vừa đứng lên Nhàn liền ôm lấy eo nàng, cô đưa tay luồn vào áo dài sờ lên vùng bụng trắng mềm, tiếng rên nhỏ phát ra khiến căn buồng trở nên nóng rực. Phương ưỡn người bụng thóp lại một chút, khiến cơ thể tạo nên một đường cong sau bộ áo dài tím, cổ cũng nâng lên môi hé ra mà thở nhẹ.
"Ưm... đừng mà cô". Phương bắt lấy cái tay đang không ngừng sờ lên bụng mình, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn.
Tay Nhàn chợt vụt lên trên khiến Phương cong người lại, không hiểu từ lúc nào nút áo dài đã được cởi ra hoàn toàn, tay cô liền chạm đến áo lót bao lấy khuôn ngực trắng mềm.
"Lớn hơn của cô luôn mà nhỏ chi em". Nhàn cười nhẹ hé môi cắn lấy vành tai Phương, khiến nàng run rẩy mà mềm nhũn ngã vào lòng cô.
3
"Hức... Cô thiệt là đáng ghét ". Phương ngã vào lòng Nhàn miệng không ngừng đóng mở, hơi thở nóng hổi phả lên cằm khiến Nhàn nuốt nước miếng.
Ánh mắt Nhàn chìm vào tâm tối, cô cắn lấy môi cử động tay rời đi nơi đầy đặn của nàng, cô lại nuốt xuống nước miếng cố nhịn lại sự khát lạ trong lòng.Phương từ từ ổn định lại cơ thể ,nàng hừ một tiếng lui hai bước tránh ra khỏi người Nhàn, tối ngày chỉ giỏi sờ mó nàng thôi.
Nhàn khẽ cười thành tiếng lại tiếng đến gần nàng mà hỏi. "Lớn rồi thì phải gả cho cô".
"Hông thèm". Phương chu môi đưa tay vén lấy sợi tóc vươn trên gò má ra sau tai, nàng xoay đi nhìn vào trong gương lòng chợt đau nhói.
Hình ảnh của nàng phản chiếu trong gương, nhưng người sau lưng thì lại hoàn toàn khác với khi nàng nhìn lúc nãy, Phương đưa tay chạm vào gương sờ đến gương mặt kia.
Nhàn sửng sốt vội bước qua bên trái, cô đưa tay che lên khuôn mặt mình, đôi mắt dần trở nên đỏ rực. Nhân dạng cô trong gương xấu xí kinh tởm, gương mặt bị cá rỉa nham nhở, cổ cô bị gãy ngã sang một bên, tròng mắc đen ngòm vì bị lũ cá lôi hai mắt ra bên ngoài. Nhàn cúi đầu dưới đáy mắt lại tràn lên nỗi oán hận đã chôn giấu, Nhàn xoay người nhân dáng mờ như làn khói mong manh,cô không thể ở lại đây nếu không