Tâm Lạnh - Bhtt

Chương 4


trước sau


Phương hoang mang sao ở dưới sông lại có người, nàng còn nhỏ vẫn chưa hiểu hết được thế nào là cái chết, cũng không biết thứ người ta gọi là ma là oan hồn. Lần trước Phương ngất xỉu là vì thứ đó đáng sợ quá, nó khiến thần kinh nhỏ bé của nàng không chịu nổi.

Phương nhìn thấy chúng rất kinh hãi nên nàng sợ, nhưng nàng lại càng sợ má hơn cả chúng , mỗi khi nhìn nàng má lại mở miệng mắng chửi. Nàng không hiểu những câu má chửi là như thế nào ,nhưng nàng đâm ra sợ hãi, có nhiều lần má còn đánh nàng nữa. Trong ký ức của Phương không có nụ cười của má, thứ ghi khắc sâu trong tim nàng là hình ảnh má bóp lấy cổ nàng.

Vừa đau đớn, vừa không thở nổi, giống hệt như vừa nãy nàng rơi xuống sông. Không ai cứu nàng, không ai giúp nàng giữ tay má, không có ai che lại khuôn mặt dữ tợn của má.

Cô gái kia vẫn nhìn nàng rất lâu, đôi môi đỏ tươi chợt cười lên tới mép tai. Bàn tay trắng bệch nắm lấy cổ tay nàng kéo xuống, trong miệng Phương liền bị nhét vào thứ gì đó. Phương ho lên khù khụ, thứ trong miệng vừa cứng vừa thô ráp, nàng muốn phun nó ra nhưng bị bịt miệng lại. Phương mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô gái kia, nhìn đôi mắt đầy tia máu đỏ hằn lên oán hận.

Phương khó khăn nuốt xuống thứ trong miệng, bàn tay kia cũng dần thả lỏng rời khỏi miệng nàng. Phương chớp mắt nhìn lại cô ấy một lần nữa, gương mặt bây giờ lại trở nên trắng nõn xinh đẹp.

“Cô có đẹp không”.

Giọng nói âm trầm vang vọng quanh quẩn bên tai nàng, Phương như không đều khiển được cơ thể, môi nàng hé ra.

“Cô rất đẹp ạ”.

Cô gái lại cười, nhưng gương mặt kia lại biến mất, nước bắt đầu xộc vào mũi vào miệng nàng. Phương vùng vẫy thì bị thứ gì đó quấn lấy, ánh mắt nàng dần mờ đi chỉ còn là màn đêm vô tận.

Thao tìm đến hết hơi mà không thấy Phương đâu, cô lại ngoi lên lấy hơi rồi lại lặn xuống. Thao lần này lại nhìn thấy Phương đang bị một thứ gì đó cột lấy chân, cô lấy ra tro nhang ném vào nhưng không có tác dụng gì. Thao lặn sâu xuống nắm lấy tay Phương kéo lên, nhưng đang kéo lại bị mắc kẹt. Thao bơi vòng xuống tay chạm vào thứ kia, Thao gì chặt kéo nó lên, rồi ôm lấy Phương bơi lên mặt nước.

Chú lái đò thấy Thao trồi lên liền đưa tay ra ẵm Phương lên, Thao bám vào mép ghe tự mình trèo lên trên. Thao ho lên sặc sụa, tay lôi lên thứ lúc nãy quấn vào chân của Phương, là một cái áo bà ba sẫm màu bị mục rách.

“Cô Phương”. Ngót mặt mày xanh mét, nước mắt chảy dầm dề trên khuôn mặt,  nhỏ đưa tay lên mũi Phương thì bật ngửa ra phía sau, con nhỏ sợ hãi chân đạp lên mạng ghe lui ra xa. “Chết rồi”.

Thao mò lại chỗ Ngót ,rồi lách người qua đi lại chỗ Phương, Thao đưa tay lên mũi Phương thì mặt cũng xanh mét.

“Bồng con nhỏ vô đây”.

Giọng nói trầm đục tự dưng phát ra ở sau lưng, ba người trên đò giật mình quay qua phía sau nhìn. Không biết tự bao giờ con đò đã cặp bến nhà ông Cấn ,ông dường như biết được đều gì mà chờ sẵn ở đây.

Ông Cấn năm nay đã ngoài sáu mươi, khuôn mặt đã xuất hiện dấu vết nhăn nheo theo năm tháng, mái tóc trên đầu cũng đã không còn mấy sợi đen.Ông Cấn nheo lại đôi mắt nhìn về phía Phương, dù cách xa nhưng ông vẫn thấy rõ gương mặt nàng.

Thao cúi xuống ôm lấy Phương bồng lên, cơ thể nàng vẫn rất ấm áp, gương mặt cũng vẫn hồng hào không giống người đã chết. Thao một tay bồng Phương, một tay kéo con Ngót còn đang hoảng sợ đứng đó, nhỏ cứ như người mất hồn để cô kéo đi.


Đường vào nhà ông Cấn phải đi qua một hàng dừa nước, cứ cách một chút là thấy một cây cộc gỗ, trên đầu mỗi cộc gỗ đều quét một thứ như là sơn đỏ.

Trước cửa nhà có trồng hai cây bông trang cao hơn lưng quần, nhưng mà lạ ở chỗ chưa bao giờ thấy nó ra bông.

Ông Cấn đi vào phía bên trong nhà, đang đi thì ông đứng lại quay phắt ra phía sau, trên gương mặt già nua hằn lên nếp nhăn đầy  tức giận , ông Cấn đi vòng lên phía trước nhà, một lúc thì cầm theo một thứ bột trắng quay lại.

“Tổ cha bay nhà ông mà cũng muốn mò vào”. Ông Cấn nghiêm mặt quát lên, ông cầm bột ném vào thứ quái dị nhơn nhớt trước cửa.

Mấy con ma da bám đuôi liền đau đớn gào thét, tụi nó liền bò đi lần lượt mà trốn xuống sông, Ông Cấn lại không để chúng trốn, ông rút ra một lá bùa chi chít chữ đỏ đánh thẳng về phía chúng. Tiếng gào thét chói tai liền vang lên, những con ma da dính bùa chú liền tan ra thành bùn đen thối rửa.

Thao không thể thấy chúng nhưng Ngót thì thấy, con nhỏ sợ hãi vùi mặt vào vai Thao khóc rấm rứt, nhỏ che miệng lại muốn nôn vì cái mùi tanh tưởi bốc ra.

Ông Cấn đi vào nhà đi ngang qua Ngót thì nhíu mày, ông đưa tay kéo con nhỏ quay mặt lại nhìn ông. “Cái thằng này giờ lại đi bắt hồn người sống”.

Ông Cấn nói xong liền đưa tay ấn lên trán Ngót, con nhỏ như bị gì đó mà trở nên kỳ lạ, mắt nhỏ trợn trắng từ trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ.

“Mẹo”.

Ngót nghe ông Cấn quát lên thân thể run lên lùi ra xa, ánh mắt trắng dã nhìn ông Cấn cười khùng khục,  giọng nói ồm ồm đặc sệt như có gì đó chặn ngang cổ họng phát ra. “Ông già nó có thù với tui, ông đừng có mà xía vô, thằng cha nó hại chết Cô hai, cha nó chết rồi thì tui đòi nó”.

“Ông nói mày không nghe hả,cha nó bị mày trả thù rồi còn chưa hả dạ, con nhỏ thì có tội gì”. Ông Cấn hừ lạnh ánh mắt sắc như dao cạo, ông đưa tay vào túi áo lấy ra một cái hủ trắng nhỏ, rồi lấy ra một cây kim chỉ mà đâm vào đầu hủ sứ.

Ông Cấn cần lấy cây kim trên, đầu nhọn cây kim dính một chất sền sệt màu đỏ, ông đem nó gối vào một miếng vải đỏ viền vàng, xong lại đi đến cây dâu phía trước mà bẻ lấy một cành.

Ánh mắt của Ngót vẫn quan sát hành động của Ông Cấn, nhưng cơ thể vẫn đứng yên bất động, không phải vong hồn Mẹo không muốn di chuyển mà là do lá bùa trên người Ngót, ông Cấn cũng biết trước nên vẫn thong thả mà làm.

“Ông hỏi mày có trả hồn không”. Ông Cấn chỉ thẳng cành dâu vào người Ngót, giọng nói đanh thép đầy uy lực.

Trong cổ họng của Ngót vẫn không ngừng phát ra âm thanh gầm gừ, ánh mắt trắng dã có chút sợ hãi nhưng vẫn còn gan lì mà nhìn trừng trừng Ông Cấn, cổ họng rít lên một tràn âm thanh chói tai. “ Ông đừng xen vào chuyện này, nợ cha thì con trả, ông già rồi còn được bao lâu”.

Ông Cấn vừa nghe xong liền vụt mạnh tay, cành dâu đánh mạnh vào người Ngót, con nhỏ đau đớn nằm rạp xuống nền gạch , cổ họng phát ra tiếng khù khụ rồi ói ra thứ chất lỏng sền sệt, còn có một miếng gì đó đen thui cháy khét.

“Ngót”. Thao không nhìn nổi liền muốn ôm lấy Ngót, con nhỏ sợ đau lắm cô có từng nỡ đánh nhỏ bao giờ.

“Đứng im”.

Ông Cấn quát lớn làm Thao giật mình không dám đi đến nữa, ông liếc nhìn Thao một cái rồi cầm cành dâu tiếp tục quất vào người Ngót.”Con muốn nó chết thì vào mà ôm nó”.

Thao cắn răng quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn Ngót, tay siết chặt lại thì nghe gì đó vừa mền vừa nóng, chết cô ôm Phương chặt quá có siết chết con nhỏ không.

Ngót ho khù khụ rồi bất tỉnh, ông Cấn liền rút ra miếng vải đỏ có bộc kim đâm thẳng vào ót con nhỏ, một vài giọt máu đen hôi thối ứ ra chảy xuống, ông đợi đến khi máu đỏ trở lại liền lấy miếng vải lau đi.

“Rồi đó muốn ôm thì ôm đi, con làm như ông muốn đánh nó chắc”. Ông Cấn bất mãn nhìn Thao, ông biết con Thao có lòng riêng với Ngót, sống cũng hơn sáu chục năm rồi không nhìn ra là ông mờ con mắt rồi.

Thao liền chạy đến đưa Phương cho ông Cấn, cô xuýt nữa ném con nhỏ luôn rồi, ông Cấn ôm Phương mà tay chân lóng ngóng tí nữa rớt rồi. Thao ôm Ngót lên để đầu nhỏ tựa vào ngực mình, cô nâng vạt áo bà ba đã có chút phai màu lau đi vết nhơn nhớt trên miệng Ngót.

Mùi vị tanh tưởi xộc vào mũi khiến cô nhíu mày, nhưng cô không có bỏ nhỏ ra mà giúp nhỏ lau sạch hết, nhìn vết hằn đỏ trên tay nhỏ mà cô rơm rớm nước mắt.

“Ôm vô nhà chời đất ơi”. Ông Cấn bồng Phương đi vào nhà được một lúc thì quay ra, thấy con Thao cứ ngồi trước sân mà lau lau sờ sờ nhìn ngứa mắt quá.

Thao nghe ông la liền ôm con Ngót vào nhà, cô để nhỏ nằm lên bộ dán gỗ rồi ngồi xuống một bên, cô đưa tay sờ lên gò má nhỏ.

“Lại đây treo cái này lên cho ông”. Ông Cấn để Phương nằm lên một hình vẽ kỳ lạ, đầu trên của hình có đặt một cái chuông đồng cùng một bát hương , mỗi gốc đều có một chén gạo, trên mặt gạo có một cái trứng gà.

Thao cầm lấy một miếng giấy vàng có kích thước dài một nửa gang tay, bên trên có vẽ rất nhiều hình màu đỏ, đầu trên cùng lại có hai cái chuông nhỏ, cô đứng lên mà treo lên phía trên người Phương.

Ông Cấn không thể treo vì ông là đồng nam, Phương dù còn nhỏ nhưng vẫn là trinh nữ, ông không thể đứng lên bàn lễ mà treo vải bùa lên người trinh nữ được.

Ông Cấn rót ra ba chum nước nhỏ đặt lên bàn thờ tổ, ông đốt lên 15 cây nhang rồi cấm vào bát hương, ông lấy tiếp ba lá bùa vàng đốt lên bỏ vào một cái chén nhỏ. Ông Cấn đợi đến khi bùa cháy thành nhúm tro thì đặt chén lên bàn thờ, ông Cấn rút ra 15 cây nhang đem xuống cấm vào 4 bát gạo, cùng với bát hương trên đầu hình vẽ chia đều thành 3 cây.

Ông Cấn lấy nước trong chum nước đổ vào chén tro, ông lại lấy thêm tàn tro của bát hương thờ tổ bỏ vào, ông đưa qua cho Thao mà dặn.“Đổ vào miệng con nhỏ, chỉ một ngụm còn bao nhiêu thì đổ lên chén gạo”.

Thao cẩn thận cầm lấy làm y lời ông Cấn, cô làm xong liền lùi ra đi lại chỗ con Ngót, Thao mím môi ngồi xuống giường không dám di chuyển.


Ông Cấn cầm lên chuông đồng mà lắc mạnh, Phương

đột nhiên mở mắt ra mà ngồi bật dậy, tiếng cười lanh lảnh phát ra từ cổ họng con nhỏ. Phương không có quay lại nhìn Ông Cấn, nhưng lại hừ lạnh mà nói.

“ Coi như ông có lòng ”.

Phương nói xong thì miệng phun ra một miếng da đen, trên miếng da lông mọc rậm rịch hôi thối.

“Cô cứu con nhỏ cũng là chuyện tốt, tích phúc đến lúc đầu thai sẽ được hưởng”. Ông Cấn bỏ cái chuông đồng xuống bàn, rồi đi đến lấy mấy cái trứng gà đập nát ra, bên trong quả nhiên đã trở nên đen sệt.

“Đầu thai”.

Giọng của người kia đột nhiên giận dữ, âm thanh trầm lạnh khiến người thấy lạnh thấu xương.

“Ông đừng có giả nhân giả nghĩa, ông bao che cho nó ắt sau này sẽ lãnh nghiệp quả”.

Phương đứng lên tấm vải vàng trên đầu đột nhiên bốc cháy, trong nhà từng cơn gió rít gào như muốn chui vào đục thủng màng nhĩ, hình vẽ kỳ lạ lại hóa thành máu đỏ quỷ dị, mấy chén gạo cũng bắt đầu sôi lên ùng ục máu tươi.

“Trừ phi nó chết nếu không tui sẽ không buông tha cho nó”.

Ông Cấn mặt mày tái mét, cổ họng nghe mùi rỉ sét liền phun ra một ngụm máu, ông lùi lại phía sau mà rút ra mấy lá bùa, nhưng bùa vừa tiếp xúc không khí liền cháy ngùn ngụt.

Bát hương trên bàn thờ tổ cũng rơi xuống sàn nhà bể nát, tro nhang vương vãi khắp nơi bắt đầu theo gió bay lên mù mịt, Thao ôm lấy Ngót mà ho khù khụ.

Phương nghe tiếng ho liền nhìn về phía Thao, nhìn con Ngót đang nằm trong lòng Thao mà cười lên vang vọng, con nhỏ là con của Thằng Nam.

Ông Cấn vội lấy ra một miếng vải màu đen, ông lẩm nhẩm đọc những câu chú kỳ lạ, rồi dùng miếng vải ném thẳng vào người Phương. Miếng vải mỏng manh lại như một con rắn quấn quanh người nàng, Phương nhắm mắt lại ngã xuống sàn nhà.

“Ông không cắt được đâu, không thể nào cắt được đâu”.

Giọng nói lanh lảnh phát ra kèm theo một tràn cười ma quái, gió trong nhà đột nhiên im lặng xuống, không gian im lặng khiến người không thể tưởng tượng nổi tình cảnh vừa mới xảy ra.

Ông Cấn lồm cồm đứng dậy tay ông ôm lấy ngực ho khù khụ, ông đi đến lụm cái bát hương đã vỡ nát lên, rồi lấy một miếng vải vàng bọc lại. Bốn chén gạo đã cháy đen, nhà ông thì tan hoang đổ bể, ông thở dài đi đến chỗ Phương kéo ra mảnh vải đen.

Phương mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh, nàng chỉ mới ngủ một chút thì đã tỉnh lại ở nơi xa lạ, Phương thấy Thao thì ngồi dậy chạy lại ôm chân cô.

“Chị Thao”.

Thao vẫn còn sợ nên muốn rút chân về ,nhưng khi thấy đôi mắt to tròn ngập nước thì lại đưa tay bế Phương lên bộ ván gỗ

“Chị Ngót sao dạ”. Phương nhìn gương mặt trắng bệch của Ngót mà nước mắt rưng rưng, nàng thích Ngót chơi chung với nàng, sao giờ Ngót lại nằm đây chứ.

“Nó không sao”. Ông Cấn khàn giọng nói, trong ngữ điệu mang theo một chút yêu thương, đứa nhỏ này dù sao cũng là cháu của bà ấy.

Phương nghe giọng ông thì cơ thể bất giác căng cứng, trong lòng trào lên một sự chán ghét kinh tởm, nàng không biết tại sao lại có cảm giác như thế, nhưng nàng biết nàng không thích ông lão trước mặt.

Ông Cấn đứng sững lại khi thấy ánh mắt của Phương, một bên con mắt lại đỏ lên rồi, đáy mắt tràn đầy chán ghét, trong đầu ông liền nhớ đến câu nói lúc nãy.

Không thể cắt được, oan nghiệt.

.......

Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, nhưng người trong buồng vẫn ngủ say không hề hay biết, gió lạnh từ cửa sổ nhỏ thổi vào khiến căn buồng lạnh lẽo hơn.

Một cái bóng nhỏ lờ mờ xuất hiện trong phòng, chân trần chậm rãi tiến đến cái noi bằng gỗ bên cạnh đầu giường. Bàn tay nhỏ nhắn chạm lên viền gỗ, dưới ánh trăng bạc một nửa gương mặt của Phương được phát họa ra, tròng mắt đỏ ngầu nhìn vào đứa nhỏ tên Quân.

Giọng cười khe khẽ vang lên, tiếp theo đó là tiếng ru con vang vọng.

“Ầu ơ dí dầu cầu ván đóng đinh.         Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi.      Khó đi cô dắt con đi, xuống nơi đất lạnh có cô chơi cùng”.

Giọng hát cứ vang vọng khắp phòng khiến Thanh khó chịu mà giật mình, giờ này nửa đêm nửa hôm mà đứa nào còn hát hò như thế.“Mả cha nó"

Thanh bực mình chửi một tiếng , cô từ trên giường ngồi dậy thì nhìn thấy cái bóng đen đứng kế bên cái noi của con trai. Thanh tim đập lên thình thịch ngồi chết trân trên giường, bên tai như có một làn hơi lạnh thổi đến khiến cả người Thanh lạnh run, cô nhìn thấy cái bóng đen đó bay lơ lửng chân không hề chạm đất.

Phương nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp của người trên giường, khóe môi nhếch lên cười lanh lảnh, chân nàng hạ xuống chạm vào mặt đất ,cái đầu quay phắt qua chỗ Thanh mà nói.


“Sao má dậy rồi, má ngủ tiếp đi”.

“Nửa đêm mày vào đây làm chi, mày không sợ tao đập mày một trận nữa hở”. Thanh nghe tiếng con Phương liền thả lỏng người, cơn tức giận vì bị hù dọa bùng phát lên, Thanh đứng nhanh chóng đi đến chỗ con nhỏ giơ tay lên tát xuống một cái.

Phương cười lên man rợ nàng lùi ra phía sau tránh được cái tát kia, thân thể nhỏ nhắn như một cơn gió mà vụt ngang qua người Thanh, làn da nhợt nhạt hiện lên trên gương mặt nàng, một con mắt đỏ liên tục mà đảo liên hồi.

Mái tóc dài buông sỏa còn thoảng lại mùi hương của đất bùn, tóc Phương nhanh chóng dài ra bò đến chỗ của Thanh, từng sợi tóc bện lại quấn chặt lấy cánh tay của Thanh lại.

Thanh đau đớn muốn hét lên nhưng âm thanh bị nghẹn nơi cổ họng, từng sợt tóc như đầu kim nhọn xỏ thẳng vào cánh tay Thanh, tóc dài lại bò đến quấn chặt lấy cổ Thanh gì xuống.

Thanh chới với mà ngã xuống,  nhưng thứ cô tiếp xúc không phải sàn nhà mà là một dòng nước lạnh ngắt, nước bắt đầu tràn vào mũi miệng cô luồn vào trong cổ họng cô. Dòng nước mảnh liệt cuồn cuộn xoáy thẳng vào trái tim đang đập vang dội, từng sợi  tóc đen mượt xiên xỏ qua từng ngóc ngách của trái tim, máu cũng rỉ ra theo từng nơi trên mắt mũi miệng của Thanh.

Thanh đau đớn đưa bàn tay còn lại đặt lên ngực trái, cô bóp chặt lấy nơi trái tim đang bị xé ra từng mảnh, cố họng nhỏ khản đặc bị một thứ gì đó trơn nhớt chui vào cắn xé, dưới làn nước lạnh lẽo Thanh bị gặm nhấm thân thể từng chút một.

“Mình... mình dậy đi”. Cậu Thông đưa tay lay vai của vợ, cậu đang ngủ thì bị Thanh đấm một cái tỉnh ngủ.

“A”. Thanh từ trên giường bật người ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo lụa, cổ họng cô vẫn còn đau rát , Thanh thở hổn hển nhìn vào cánh tay mình.

Không sao không có gì may quá.

“Mình mần chi mà đánh tui”. Cậu Thông nhíu mày nhìn Thanh, trên gương mặt đã hiện lên vết đỏ mờ dưới ánh trăng.

“Tui mơ thấy con Phương nó giết tui”. Thanh nhìn đến cái noi của thằng Quân, rồi nhìn quanh hết cả buồng không thấy gì mới mở miệng nói.

“Mình mơ bậy bạ không hà, con mình nó còn nhỏ dí lại nó ngủ trong buồng dưới”. Cậu Thông ghét bỏ Thanh mà nằm xuống giường ngủ tiếp, cậu biết Thanh không thương con Phương.

“Tui nói thiệt mà mình, tui thấy nó vô buồng mình mà”. Thanh không tin liền bỏ chân xuống giường, cô mở cửa muốn đi đến buồng của Phương.

“Mình lên giường ngủ lẹ lên, mình mà làm má thức là biết tay tui à nghen”. Cậu Thông đập tay xuống giường, cậu giận dữ quát lên.

“Mình chửi tui mình vậy mà chửi tui, tui biết mình đâu còn thương tui nữa”. Thanh ngồi xụp xuống đất gào khóc, cô mới trải qua giấc mơ kinh hoàng giờ lại bị Cậu Thông quát một tiếng nên uất ức.

Thằng Quân nghe tiếng gào lên thì giật mình mà khóc lên, nó khóc một lúc liền ho sặc sụa.

Thanh đứng lên chạy đến bồng nó lên, vừa khóc vừa dỗ thằng Quân, Cậu Thông không nói gì mà nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ. Thanh nhìn chồng không thèm để ý thì lại khóc rấm rứt, cô nhìn qua cánh cửa sổ liền thấy có thứ gì vụt qua bên ngoài, Thanh sợ quá liền đóng cửa sổ lại.

Trong buồng lại yên tĩnh Thanh cũng đã leo lên giường ngủ lại, nhưng chỉ nằm đó mà không dám nhắm mắt, ngày mai chắc phải đi đến nhà Thầy Chín nhờ thầy giúp mới được.

Nơi cánh cửa buồng đóng kín, bóng dáng nho nhỏ đứng nép phía sau liền theo khe cửa nhìn vào phòng, tròng mắt đỏ ngầu nhìn thẳng đến chỗ Thanh, trên khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.















trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện