Tâm Ma - Jimmaryal

Chương 26


trước sau


"...Tôi muốn nói rằng, nếu như cô không giết Trịnh Châu Mẫn , vậy thì cô phải đem chính mạng sống của mình ra để thế chỗ cô ta!"

Con quỷ nữ cợt nhả với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Nó nhẹ nhàng lướt một vòng xung quanh Quyên, trong khi âm thầm khống chế cử động của cô khiến cô chỉ có thể đứng im một chỗ.

"Cô điên rồi!"

"Tôi điên đấy thì sao? Cô nên nhớ tôi không còn là người từ rất lâu rồi... Nếu tôi không điên thì... làm sao có thể tồn tại qua một thế kỷ dài đằng đẵng chứ? Đồ ngu xuẩn!"

Quyên không thể thốt lên lời nào nữa. Cô quên mất rằng trước mặt mình không phải là một cô gái bị chết oan, mà là một con ma nữ đã tu luyện hơn một trăm năm thành hình dáng quỷ nữ, sớm đã không còn một chút tình cảm nào từ trần thế. Quyên nên cẩn thận ngay từ đầu mới phải. Con quỷ này có thể bày ra bất cứ trò quỷ quyệt nào chỉ để dẫn dụ cô rơi vào tròng. Nói không chừng, ngay từ đầu kẻ mà nó muốn nhắm đến không phải Mẫn mà chính là Quyên...

Trong trường hợp này, cô thực sự phải bình tĩnh và tỉnh táo, vì cái mạng nhỏ này đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Không cần thiết bày tỏ sự tôn trọng lịch sự nữa.

"Mày nói tao sẽ là thế thân sao?"

"Đúng vậy, mày phải chết để tao được siêu thoát."


Con quỷ nữ cũng chẳng hề khách khí. Có lẽ ngay từ đầu ả đã nhắm vào Quyên, thế thân chỉ là cái cớ.

Bây giờ Quyên vẫn còn sự lựa chọn.

Một là, giết Trịnh Châu Mẫn, bảo toàn tính mạng. Thứ hai, không có chủ định giết ai hết, thay vào đó là mất đi cái mạng nhỏ của mình.

Không còn sự lựa chọn nào khác sao?

Quyên suy nghĩ nhanh trong đầu, nếu như một mình mình không thể giải quyết được vấn đề thì nên gọi người tới cứu giúp. Nhưng trong tình huống này, phần trăm có người đến cứu là con số không tròn trĩnh.

Nếu giết người, vậy Quyên có khác gì cái kẻ dã man đã làm tan nát gia đình mình đâu? Nếu không giết, cái mạng này không giữ nổi, con đường tìm kiếm kẻ thủ ác cũng chấm dứt tại đây. Chẳng có lựa chọn nào là đúng đắn cả.

"Tao sẽ không làm thế thân."

Quyên yếu ớt chống cự lại trong khi con quỷ nữ từ lúc nào đã biến thành con rắn khổng lồ quấn quanh người cô gái bé bỏng, quấn chặt.

"Rất tiếc, nhưng mày chính là con mồi tiếp theo của tao."

Con quỷ nữ thè chiếc lưỡi dài thòng lòng mà khủng khiếp của mình "nếm" con mồi, đôi mắt sáng quắc màu xanh như hai chiếc đèn pha ô tô.

Quyên chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở trong tình trạng bị nuốt chửng bởi một con rắn khổng lồ do quỷ nữ biến thành. Chí ít thì, theo như truyền thuyết và những câu chuyện cô vô tình đọc được, con quỷ nữ tóc dài sẽ xuất hiện một cách vô cùng đáng sợ với đôi mắt đục ngầu, miệng nhợt nhạt, gương mặt vô hồn và sẽ nhìn đối phương giống như chủ đòi nợ, sau đó nhát ma đối phương... Lừa đảo, tất cả là lừa đảo mà...

Trong nỗi sợ hãi mơ hồ với cái đầu trống rỗng, Quyên chợt thấy những hình bóng mờ ảo cứ lượn lờ trước mắt. Bản thân đang cố gắng gồng mình lên để chống chọi với những đường quấn chặt của con rắn, não bộ cũng tập trung nhất có thể để nghĩ cách duy trì tình trạng không bị quấn chặt hơn, những hình ảnh trước mắt căn bản không phải là mối quan tâm của cô. Con rắn vẫn tiếp tục quấn, thở phì phì bên tai Quyên, đồng thời thầm thầm thì thì những lời nói vô nghĩa. Đầu rắn lại hiện nguyên hình là đầu của quỷ nữ, tóc dài, đôi mắt đỏ lòm còn đang chảy máu, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt và cái lưỡi dài thâm sì trong khi thân rắn vẫn quấn chặt lấy cơ thể nhỏ. Ả cười nham hiểm.

"Cảm giác làm thế thân không tồi chứ? Giờ thì mày đang đứng trên bờ vực của cái chết, mày có muốn đổi ý không?"

Quyên cảm nhận rõ ràng từng chút một sự hiện diện của cái chết, lưỡi hái tử thần đang kề ngay cổ cô mà có thể chỉ trong một tích tắc, cái mạng này sẽ chẳng còn tồn tại.

Chết hay giết người?

Đầu óc trống rỗng, não bộ gần như đình chỉ lại mọi hoạt động của cơ thể, da thịt bị ép chặt vào nhau, nhiều nơi còn bị cứa ra máu khiến Quyên không còn phân biệt được đâu là sự lựa chọn đúng đắn. Ngọn lửa ham sống trong Quyên như bùng cháy mãnh liệt, con người ai cũng sợ chết, và Quyên cũng vậy thôi.

"Giết... Tao sẽ giết..."


Cảm giác ngạt thở dần dần mất đi, thân thể được thả lỏng, con rắn dần buông tha cho cô. Quyên khuỵu xuống, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt đẫm người, một luồng không khí mát lành nhanh chóng tràn vào phổi. Cô dần lấy lại được ý thức. Đồng ý với quỷ nữ là sẽ giết người...

Quyên ớn lạnh toàn thân, hai từ "giết người" cứ lởn vởn trong đầu không cách nào khống chế. Có lẽ hiện tại Quyên nên kéo dài thời gian...

"Mày... không có đủ sức để trực tiếp giết người sao? Tại sao phải là tao?"

"Nếu giết được, tao đã giết nó từ khi nó mới chào đời rồi!

Mẹ của nó từ khi sinh ra đã được làm phép bảo vệ, còn nó thì không có. Vì vậy, giết được nó, tấm chắn bảo vệ của mẹ nó sẽ bị vỡ, lúc ấy... Hahaha..."

Con quỷ nữ tiếp tục lượn lờ quanh Quyên, đầu người mình rắn.

"Còn tại sao là mày giết chứ không phải tao... Tao muốn siêu sinh, mày có hiểu không? Nếu giết người thêm, tao sẽ mão mãi không được siêu sinh nữa!"

Quyên phụt cười.

"Mày đã là quỷ nữ rồi, lại tồn tại trên này hơn một thế kỷ, mày nghĩ tên mày còn trong danh sách siêu sinh à?"

Đương nhiên câu này là nói dối, Quyên làm thế chỉ để con quỷ tức điên lên, sau đó cô sẽ tìm cách thoát khỏi đây.

Nơi này là ảo cảnh do quỷ nữ tạo nên, đây cũng không phải thân xác của Quyên mà có thể chỉ là phần hồn của cô đang tiếp xúc với con quỷ... Đã là ảo cảnh thì chắc chắn sẽ có cách thoát ra.

"Ồ? Lại đổi ý sao? Mày muốn làm thế thân đến vậy, tao cũng chẳng chần chừ nữa!"

Con rắn dường như đã xác định rõ con mồi của mình. Ban đầu, có thể chỉ là nó chơi trò "mèo vờn chuột" với Quyên. Không rõ con mồi thực sự của nó là Quyên, hay là Mẫn... Suy nghĩ của ma quỷ thực sự rất bí ẩn, rất khó đoán.

"Không! Mày không được làm thế! Không!"

Quyên phát hoảng khi thấy con rắn lao về phía mình, lần này thực sự đáng sợ.

Trong lúc sự việc diễn ra quá nhanh, Quyên chợt thấy có gì đó xuất hiện phía sau con rắn. Nó giống như ba ảo ảnh màu vàng đang lơ lửng trong không trung, sau đó cả ba tụ lại thành một khối vàng khổng lồ, một tia sáng trắng chiếu ra chĩa thẳng vào con rắn. Tia sáng ấy làm cho Quyên chói mắt không chịu được nên cô đã vô thức nhắm mắt lại. Quá nhanh để nhận ra điều gì đang xảy ra trước mắt, trong sự mơ hồ cảm thấy có gì đó quen thuộc, Quyên dần mở hé mắt ra.

Con rắn đã bị đông cứng lại thành một cục, nhưng điều đáng chú ý chính là những thân ảnh quen thuộc mà Quyên ngày nhớ đêm mong.

"Mọi... mọi người?"

Cô như thật sự không thể tin vào mắt mình. Dường như những chịu đựng, đè nén bấy lâu nay trong lòng vỡ òa, lớp vỏ lạnh lẽo bên ngoài bị nứt thành từng mảnh, sau đó vỡ vụn. Quyên như thấy chính bản thân mình của mấy tháng trước.


Cô chạy đến nơi mà những linh hồn thân thuộc đang mỉm cười hiền hòa, sau đó từ không trung, họ dần hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Quyên ôm chầm lấy họ, những giọt nước mắt tủi hờn bấy lâu nay cất giấu trong lòng được dịp tuôn trào hết ra. Cô nức nở không nói được câu nào, vì khóc quá nhiều nên không thể thốt thành lời.

"Đừng khóc, con gái yêu à."

"Chẳng phải chúng ta về thăm con đây hay sao?"

"Con bé ngốc này, lớn rồi còn khóc như con nít vậy hả?"

"Hức hức... Huhuhu..."

"Đừng khóc, bố mẹ đã kịp tới đây để giúp con đó, con đừng lo về con quỷ kia nữa."

"Bố, mẹ, chị, sao mọi người lại biết con ở đây..."

"Vì mọi người trên trời luôn dõi theo con mà!"

"Con gái, con nghe cho rõ đây. Con phải sống thật tốt, không được làm điều gì trái với đạo đức, bố mẹ và chị con sẽ không vui đâu. Sống lạc quan, đừng tìm hung thủ nữa, mọi người sẽ chỉ thêm lo lắng cho con mà thôi. Hãy đi tìm nguyên nhân tại sao con lại sống trên đời... Như vậy là mọi người đã mãn nguyện rồi... Không còn sớm nữa, chúng ta đi đây!"

Quyên cảm thấy vòng tay ấm áp của mọi người đang dần rời xa mình, những hình bóng thân thuộc dần tan biến trong không trung, con rắn cũng đã biến mất, ảo cảnh gỡ tan thành từng mảnh vụn...

"Không!"

Quyên bật dậy với tiếng hét lớn, mồ hôi vẫn chảy không ngừng. Hơi ấm trong vòng tay mọi người vẫn còn đọng lại, ban nãy có thể chỉ là một giấc mơ, hoặc đó không phải là mơ. Quyên buồn rầu nhìn ra bên ngoài, trăng đêm nay vô cùng sáng, có thể chiếu sáng vào trong từng ngõ ngách phòng cô. Ánh mắt suy tư xen lẫn chút cô đơn ngắm nhìn những vì sao đang nhấp nháy.

"Con rất, rất nhớ mọi người... Tại sao mọi người lại bỏ con ở lại chứ..."

Một giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên gương mặt nõn nà.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện