Tâm Ma - Jimmaryal

Chương 31


trước sau


"Đây là cái gì?"

Quyên thấy một thứ tròn tròn màu vàng, bên trên có khắc mấy chữ hình như là "MM".

Nhẫn sao?

Đây có lẽ là một chiếc nhẫn làm bằng vàng ròng, nhưng hai chữ MM thì khá là mờ. Có lẽ chủ nhân của nó đã mua nó cách đây rất nhiều năm trước.

Quyên cẩn thận cất chiếc nhẫn vào trong túi, sau đó lần mò các bức tường tranh, thậm chí là sàn đất để xem còn thứ gì bị rơi vãi hay không.

Đương nhiên là chẳng còn gì cả. Tìm được mỗi chiếc nhẫn mà không biết chủ nhân của nó là ai khiến Quyên cảm thấy bế tắc. Trong lúc đang định quay trở về ngôi nhà của bà cháu Hoa thì Quyên nhận ra một điều kì lạ.

Tại sao lại có một gò đất nhô cao hẳn lên so với sàn đất bằng phẳng chứ? Chắc chắn là phải có vấn đề.

Quyên đến gần gò đất ấy,chạm nhẹ tay vào gò đất thì chẳng thấy gì hết. Nghi ngờ có lẽ do mình đã suy nghĩ quá nhiều, cô nhẹ nhàng ngồi xuống gò đất vì nghĩ đơn giản nó chỉ là một nơi thay ghế ngồi.

Kết quả nằm ngoài dự kiến. Gò đất ấy đột nhiên bị dịch ra khiến Quyên thay vì ngồi lên trên gò đất thì đặt mông xuống sàn. Quyên quay lại, nghi ngờ rằng có điều gì đó kì bí đối với gò đất nên thử lấy tay đẩy nó ra. Quả nhiên, một kẽ hở nhỏ hiện ra. Đến lúc này Quyên mới hiểu gò đất nhỏ này đóng vai trò như một cái nắp hầm.

Dùng hết sức lực nhỏ bé dồn vào đôi tay, Quyên thành công mở được nắp hầm ngụy trang và thấy một cái lỗ đen to tướng. Đương nhiên có một cái thang bắc xuống bên dưới.

Người nào rảnh rỗi đến mức đào một cái hầm ở đây nhỉ?


Đó chính là điều đầu tiên mà Quyên nghĩ ra. Và chuyện tiếp theo chính là nỗi tò mò trỗi dậy mạnh mẽ, Quyên quyết tâm tìm ra sự bí ẩn của nơi đen hun hút kia.

Bám chắc vào cầu thang và leo dần xuống dưới, bóng tối lại dần bao trùm lấy người Quyên. Sợ hãi, căng thẳng, nếu như bây giờ cô trèo lên trên tức là bỏ cuộc, là thua trước nỗi sợ hãi mơ hồ này rồi. Vậy thì phải cố gắng hết sức.

Cuối cùng cũng cảm thấy chân chạm đất, vì ở dưới lòng đất nên khá lạnh, nhưng Quyên cắn răng chịu đựng.

Cô men theo tường dò dẫm trong đêm tối lạnh lẽo. Trong thoáng chốc Quyên ảo tưởng lẽ nào mình đã lạc xuống âm phủ rồi sao? Không có tiếng gió bên tai, chỉ có tiếng âm u vọng lại khiến Quyên khẽ rùng mình. Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì Quyên nhìn thấy ánh sáng và lờ mờ nhận ra có một chiếc thang. Như thấy được hy vọng, Quyên nhanh chóng leo lên chiếc thang dù sức lực chẳng còn nhiều.

Cứ leo dần lên trên cao cho đến khi những lỗ thủng có ánh sáng xuyên qua đã ở ngay trên đầu Quyên. Cô thử đưa tay lên thì thấy toàn cành cây với lá cây. Không còn nghi ngờ gì nữa, có ai đó đã đào một cái hầm thông từ ngôi nhà hoang kia đến một nơi khác, mà "nơi khác" đó đang ở ngay trên đầu của Quyên.

Cô hồi hộp gỡ những tán cây làm "nắp hầm này ra, rồi sau đó đi ra ngoài.

Ở trong bóng tối đã lâu nên mắt chưa thích nghi được với ánh sáng bỗng nhiên tràn vào. Mất một lúc sau cô mới thích nghi được với ánh sáng mặt trời, sau đó ngạc nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.

Một khu đô thị sầm uất.

Nơi cô đứng là bụi cỏ ven đường, mà ngay bên cạnh còn có một gã ăn mày đang nằm ngủ.

Đường xá, xe cộ, nhà cao tầng, đây đúng là nơi mà Quyên chưa từng đến. Bị choáng ngợp trước vẻ xa hoa của nơi này, sau đó Quyên đánh liều hỏi kẻ ăn mày.

"À, chú ơi..."

Ông chú đang ngủ bị gọi dậy, không những không cau mày mà đôi mắt lạnh lẽo của ổng cũng khiến Quyên lạnh người.

Gã chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn Quyên vớ đôi mắt bí ẩn.

"Cho cháu hỏi đây là đâu ạ?"

"Người qua đường?"

"Vâng, cháu bị lạc ạ..."

Quyên tạo vẻ mặt tội nghiệp, giống như sắp khóc đến nơi rồi ấy. Dù sao một đứa trẻ sẽ không biết nói dối đâu đúng không, người lớn sẽ tin mà đúng không? Huống hồ, chỗ này quả thực vô cùng xa lạ với cô.

"Đây là đường X thành phố Z"

Thành phố Z? Nơi cô sống là thành phố Y mà?

"Dạ... Cháu không rõ nơi này lắm..."

"Hỏi đường về đồn cảnh sát chứ gì."


Cô đâu có ngu. Nếu như lên đồn thật mà bị lòi ra là đang tìm sự thật thì trăm phần

trăm sẽ không ổn. Nếu mà gã này là kẻ xấu thì đi theo bảo toàn tính mạng kiểu gì?

"Dạ không ạ... Nhưng sao chú lại nằm đây ạ?"

Nhìn thế nào cũng giống một con chó canh cửa cho chủ nhân.

"Tôi có việc."

"Cháu chào chú ạ!"

Quyên nhanh chóng rời đi. Ông chú trong đầu chỉ nghĩ con bé này sao kỳ lạ vậy chứ? Rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Gã đó chỉ bảo mình nằm đây, tiền công một ngày đã gấp mấy lần tiền đi ăn xin cả tuần rồi. Một món hời như thế, sao có thể bỏ được chứ?

Quyên lang thang quanh quẩn nơi gã ăn mày nằm mà không để gã phát hiện. Những tưởng sau khi đi qua cái hầm ấy, Quyên sẽ có thêm thông tin gì đó, nhưng chẳng có gì... Vật duy nhất mà cô có lúc này chính là chiếc nhẫn vàng ròng đã cũ khắc chữ "MM".

Đúng rồi, chiếc nhẫn vàng là chỉ dẫn cơ mà!

"Cô ơi, cô có biết gần đây có cửa tiệm vàng bạc nào không ạ?"

"Cô không biết."

"Chú ơi, gần đây có cửa hàng bán đồ trang sức nào không ạ?"

"Cháu không biết à?"

"Vâng... Cháu muốn mua quà sinh nhật cho mẹ cháu..."

"À, có đấy, gần đây có một tiệm vàng 9999 làm thủ công, đồ của họ là hàng độc nhất đấy. Dù không có gắn mác của hãng nào nhưng đồ trang sức đều do họ tự chế ra. Cả khu này ai cũng biết hết."

"Đi hướng nào hả chú?"

"Cháu đi thẳng khoảng 100m nữa rồi rẽ phải, tiệm vàng của họ là quán thứ hai bên phải."

"Cháu cảm ơn chú ạ!"

"Không có gì đâu cô bé."

Theo lời người qua đường, Quyên đi về phía trước được một lúc thì có hai ngã rẽ sang bên phải và bên trái. Cô rẽ phải, sau đó quả nhiên tìm thấy cửa tiệm có bốn số chín to đùng với tông màu chủ đạo là vàng và đen.

Cô lưỡng lự một chút rồi bước vào. Người đứng trước quầy là một người đàn ông trạc ngũ tuần, gương mặt phúc hậu. Quyên trưng ra bộ mặt ngây thơ, sau đó tiến gần đến quầy hàng cao hơn mười phân. Người đàn ông phì cười sau khi nhìn thấy cảnh ấy.

"Cháu đến mua gì à? Bố mẹ cháu đâu? Sao chỉ có mình cháu đến đây?"


Bố mẹ tôi mất lâu rồi...

"Cháu nhặt được đồ ạ."

Ông chủ hiếu kỳ bèn hỏi.

"Nhặt được đồ thì phải giao cho cảnh sát, chứ đây là tiệm vàng mà cháu?"

"Cháu nhặt được cái này ạ!"

Quyên giơ ra chiếc nhẫn nhỏ, nhưng không đặt lên bàn. Khẳng định là với độ nổi tiếng và có vẻ là nghề lâu đời của ông chủ này thì cái nhẫn nhỏ đã cũ có là gì.

Người đàn ông nhìn thấy chiếc nhẫn thì ngạc nhiên, sau đó vội vàng muốn cầm lấy chiếc nhẫn nhưng Quyên đã nhanh tay giấu ra phía sau.

"Cháu lấy cái đó ở đâu vậy?"

"Cháu nhặt được trên đường ạ..."

"Cái đó... Là đồ bị ăn cắp mà!"

Như không lường được câu trả lời của ổng lại nằm ngoài dự kiến, Quyên đổi giọng.

"Cháu không tin. Ông phải kể cho cháu nghe về chiếc nhẫn này thì cháu mới trả ông."

"Haiz..."

Ông chủ có vẻ mặt như vừa nhớ lại một câu chuyện buồn, sau đó sai người trông hàng, còn ổng dẫn Quyên vào trong uống nước nói chuyện.

Sau khi yên vị trên chiếc sô pha ấm áp, ổng từ từ kể.

"Ông không nghĩ một vật bị nguyền rủa như vậy lại ở trong tay cháu."

"Vật bị nguyền rủa là sao ạ? Chẳng nhẽ cháu sẽ bị nguyền rủa sao ạ?"

"Chẳng giấu gì cháu đâu, chiếc nhẫn ấy vốn dĩ là của tiệm ông đấy. Thực ra trước kia nó khá nổi tiếng, vì nó được làm ra từ đôi tay khéo léo của bố ông, người bố đồng thời cũng là một người thợ rèn thiên tài. Chiếc nhẫn này là thứ đồ trang sức duy nhất ông ấy dồn hết tâm huyết để khắc nó tỉ mỉ từng chút một. Chỉ không ngờ chiếc nhẫn ấy cũng chính là kẻ phản bội ông ấy, khiến ông ấy lên cơn đau tim rồi chết khi ông mới có mười tuổi..."



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện